Xin Lỗi, Em Không Thể Yêu Anh

Chương 16: Định mệnh

Hà Phương cùng mọi người trong đoàn đã quay trở về thành phố làm việc, tình hình dịch bệnh trên cả nước bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, mọi thứ dần nằm trong vòng kiểm soát của giới chức y tế địa phương. Đức Huy đã bay về công ty trước đó hai tuần. Dù vô tình gặp lại nhau nhưng hai người chẳng hề nói chuyện với nhau nữa lời. Lướt qua đời nhau như người dưng xa lạ nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn mong mỏi người kia để ý đến mình. Suy cho cùng, "Tình yêu là sự dâng trào của mớ cảm xúc hỗn loạn mà chúng ta không thể nào kiểm soát nổi." Cứ thế để mặc cho lòng kiêu hãnh và cái tôi quá lớn của mỗi người đánh mất cơ hội bên nhau.

Sau chuyến đi, tâm trạng Đức Huy rối như tơ vò, cứ mãi vấn vương về cô. Dù lí trí bắt cậu phải quên đi, nhưng con tim kia không chịu ngủ yên mà thổn thức không ngừng. Cứ tiếp tục thế này, cậu chẳng thể nào tập trung làm việc được. Cuối cùng sau một hồi đắn đo, vật lộn với những suy nghĩ trong đầu. Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan làm, cậu quyết định một mình lái xe đến bệnh viện cũ nơi cậu từng làm việc. Cậu tìm một chỗ đậu xe bên ven đường, cứ thế ngồi chờ ở bên trong dõi mắt nhìn theo dòng người liên tục ra vào trước cổng bệnh viện, mong ngóng nhìn thấy hình bóng người con gái ấy mà trong lòng đầy mâu thuẫn. Đã hơn mười lăm phút trôi qua, cậu vẫn không nhìn thấy Hà Phương đâu. Nóng lòng, cậu mở cửa xe rồi bước ra ngoài. Vẻ đẹp trai hào nhoáng toát ra khiến mọi thứ xung quanh như bị lu mờ, cậu khoác trên mình bộ vest màu đen, đeo đôi kính râm gọng to, mái tóc vuốt keo ngược về phía sau. Cậu y hệt vị sếp tổng tài đẹp trai bá đạo bước ra từ những câu chuyện ngôn tình trên mạng. Bên cạnh cậu là chiếc xe sang sáng loáng, điều đó lại tăng thêm sự chú ý của những cô gái đi qua đường, vẻ mặt họ thể hiện sự ngưỡng mộ.

Hà Phương bước ra ngoài, cô mặc một chiếc quần jean bó cùng chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin chỉ một phần phía trước giúp cho cô khoe triệt để đôi chân dài, mái tóc buông xuống ngang vai. Một cơn gió chiều thu thổi nhẹ khiến tóc cô tung bay. Cô khẽ đưa tay lên vén lại tóc, cảnh tượng ấy khiến Đức Huy xuyến xang trong lòng.

Hà Phương cứ thế băng qua đường tiến đến trạm xe buýt. Khi ấy, cô lướt qua Đức Huy mà không hề nhận ra. Đi được một đoạn, cảm thấy có chút gì đó không ổn, trực giác cô mách bảo. Hình như có một cảm giác gì đó rất quen thuộc, một mùi hương dù đã cũ nhưng vẫn thoang thoảng đâu đây, có phải là cậu ấy. Cô sững lại giây lát, sau đó từ từ quay đầu lại nhìn về phía người con trai kia. Đức Huy sợ cô phát hiện ra mình, cậu vội vàng quay mặt về hướng khác, giả vờ gọi điện cho ai đó. Nhìn cậu một lát, sau đó cô lại tiếp tục bước đi, có lẽ bản thân đang mơ mộng giữa ban ngày rồi, cô thầm nghĩ vậy.

Đức Huy vẫn đứng bên ngoài, cậu chờ cho đến khi Hà Phương bước lên xe buýt. Rồi cậu nhanh chóng bước vào xe ô tô và lái xe bám theo phía sau. Con đường cũ, vẫn là chuyến xe buýt số 21 ấy, mọi thứ gợi nhớ về khoảng thời gian cậu theo đuổi cô, giả vờ cùng chung đường về nhà để được gặp cô. Lòng cậu dâng trào những cảm xúc khó tả, có phải cậu vẫn còn yêu cô? Đã hơn hai năm trôi qua, mọi thứ về cô vẫn còn nguyên vẹn, cậu không tài nào xóa chúng ra khỏi kí ức của mình.

Xe buýt đã đến trạm dừng, Hà Phương bước xuống xe, sau đó cô bắt đầu đi bộ về phòng trọ. Trời tối dần, ánh đèn đường chiếu sáng dọc con hẻm lối cô về nhà. Đức Huy không ngờ rằng cô vẫn ở lại nơi đó trong suốt những năm qua. Cậu tìm một chỗ đỗ xe, sau đó lén lút đi theo cô. Con hẻm nhỏ chỉ đủ vừa cho xe máy đi vào đi ra, mọi người trong hẻm khá bất ngờ vì hiếm khi họ nhìn thấy một chàng trai mặc vest, toát ra vẻ đẹp trai ngời ngời bước vào trong xóm nhỏ như vậy. Tiếng nói chuyện ồn ào, Hà Phương quay đầu nhìn lại, cô bất ngờ khi nhìn thấy chàng trai đứng trước cổng bệnh viện cô mới lướt qua chiều nay đang có mặt ở đây. "Nhà anh ta ở trong này hay anh ta đang bám đuôi cô?", cô tự chất vấn mình. Có chút lo sợ, từng bước đi của cô cũng trở nên vội vàng hơn, nhanh chóng tiến về phía nhà trọ, sau đó nép mình đằng sau cánh cổng. Cô muốn xem anh chàng kia có phải theo dõi mình hay không.

Các cô trong xóm thấy cậu đẹp trai nên liên tục hỏi chuyện, Đức Huy tỏ vẻ lịch sự trả lời, nhưng chỉ trong nháy mắt mà Hà Phương đã lặn mất tăm. Không hiểu thế nào, cậu vẫn nhớ như in con đường tới khu nhà trọ nơi cô đang ở, cứ thế mà lần mò theo những kí ức mơ hồ. Một lát sau, cậu đã đứng trước cảnh cổng đó. Những cảm xúc bao nhiêu năm qua dồn nén trong cậu như muốn vỡ òa. Cậu nhớ lần đầu tiên lái xe đến đón cô trong buổi hẹn hò đầu tiên, và rồi sau đó là chuỗi ngày cậu đưa đón cô đi làm. Những cảm xúc ấy càng trở nên chân thực hơn bao giờ hết khi một lần nữa cậu đứng tại nơi này.

Hà Phương vẫn trốn đằng sau cánh cửa, cô từ từ hạ người thấp người xuống, nghiêng đầu lén nhìn qua khe hở của chiếc cổng sắt đã lổm chổm những vết thủng. Thật sự bất ngờ và hoảng hốt, hai mắt cô mở to hết cỡ, đưa tay lên che miệng, sợ rằng mình sẽ không kiềm chế nổi mà bất giác phát ra tiếng động. Tại sao lại là cậu. Sao cậu lại đến tận đây. Đức Huy đứng ở phía dưới nhìn về phía căn phòng trọ của Hà Phương, đèn vẫn chưa sáng, cô chưa về đến phòng trọ hay sao. Bỗng dưng, tiếng nhạc chuông điện thoại của Hà Phương kêu lên, Đài Trang gọi đến. Cô bối rối, lẩm bẩm trong miệng "Sao nó khéo gọi đến giờ này không biết". Đức Huy biết rằng có người đang trốn ở phía sau cánh cổng, Hà Phương lo sợ bị phát hiện, liền tắt máy, nhưng Đài Trang vẫn không để cô yên, nó lại tiếp tục gọi đến. Lần này cô rất muốn chửi thề, vội vàng nghe máy, chỉ nói nhanh gọn vài câu, sau đó tắt máy.

"Tao đang bận chút, tý gọi lại nhé."

Đức Huy bước chậm rãi tiến lại gần cánh cổng nhằm tránh phát ra tiếng động, với chiều cao nổi bật của mình, cậu khá dễ dàng nhận ra Hà Phương đang nép mình sau cánh cửa bên trái, vì vậy cậu đẩy cánh cửa bên phải ra phía sau, rồi bước vào trong. Cánh cửa đa cũ, khi mở kêu cót két, tiếng kêu chậm rãi có phần khó chịu ấy nghịch đảo với nhịp tim đang đập thình thịch trong l*иg ngực cô bây giờ. Hà Phương đang ngồi khúm núm sau cánh cửa, cô ngẩng mặt lên nhìn cậu như một chú nai ngây thơ bị mắc bẫy bởi thợ săn mồi, đôi mắt long lanh như muốn chào nhưng chứa đầy sự ngượng ngùng. Để chữa cháy cho mình, cô liền đứng dậy, chỉnh lại mái tóc, rồi hai người cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau. Một khoảnh khắc lạ lùng sau ngần ấy năm. Lúng túng, ngập ngừng, hai người không biết nói gì, dù trong đầu họ có vô vàn câu hỏi để hỏi đối phương. Không khí càng trở nên gượng gạo và ngộp thở, Hà Phương cố gắng phá tan bầu không khí.

"Đã lâu không gặp. Anh có khỏe không?"

Đức Huy cũng bối rối không biết nói gì.

"Chào em. Đã lâu không gặp."

Đã lâu không gặp, nhưng thực chất hai người đã vô tình gặp nhau nhiều lần, thế nhưng lại giả vờ như chưa từng có gì xảy ra. Hà Phương tò mò không rõ lí do tại sao cậu lại có mặt ở đây, nên mạnh dạn hỏi:

"Sao anh lại đến đây?"

Đức Huy biết rằng kiểu gì mình sẽ bị tra hỏi nên cậu đã chuẩn bị trước câu trả lời, dù có chút gượng gạo nhưng ít nhất cũng không để lộ sơ hở rằng cậu muốn gặp cô nên đã đi theo. Mà chính cậu cũng không rõ tại sao mình lại tới đây, cậu chỉ lắng nghe những gì con tim mách bảo.

"Anh chờ một người bạn ở bệnh viện, bỗng thấy em đi ngang qua. Trong lúc đó, anh cứ thế đi theo em rồi anh đến nơi này."

Câu trả lời thật lạc quẻ, không có chút liên quan gì. Hà Phương thừa hiểu rằng cậu cố tính muốn đi theo cô, có thể cậu muốn biết trong suốt hơn hai năm qua, cô đã sống như thế nào. Thấy vậy, cô bèn mời cậu vào nhà.

"Anh có muốn lên nhà uống chút nước không?"

Hà Phương không còn dáng vẻ ngần ngại như trước đây, gặp lại cậu như thế này, cô vui mừng khôn xiết. Cậu vẫn khỏe mạnh, thậm chí dấu vết của thời gian đã mang lại cho cậu dáng dấp của một người đàn ông trưởng thành, một người của gia đình.

Đức Huy mới đầu cũng e dè, muốn từ chối nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc cậu, thế là hai người cùng nhau bước về phòng trọ của cô. Hà Phương mở cửa, căn phòng vẫn như vậy, không có gì thay đổi kể từ khi cậu rời đi. Từng góc nhỏ trong căn phòng vẫn còn y nguyên vị trí cũ, cô có trồng thêm vài chậu cây trong nhà, ngoài ban công có thêm nhiều loại hoa hơn trước. Hà Phương lúng túng khi nhìn thấy tấm ảnh của hai người, cô vẫn dựng nó trên bàn kể từ ngày cậu rời đi. Cô vội vàng tiến đến, úp tấm ảnh xuống mặt bàn, sau đó đè chiếc túi xách lên trên để tránh cậu nhìn thấy.

Hà Phương rót nước mời cậu, sau đó cô kéo chiếc rèm cửa sang hai bên, trước mắt là một đường dây diện dài chạy văng qua căn nhà, xa xa là những ánh đèn đường lấp lánh. Đức Huy đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, tất cả mọi thứ đều gợi nhớ về những kỉ niệm của hai người. Chúng hiện lên rõ mồn một, sống động như chính cậu quay trở lại thời điểm hai người ở bên nhau trong quá khứ.

"Căn nhà không có gì khác trước anh nhỉ.", Hà Phương vừa cầm cốc nước trên tay vừa tiến lại gần bàn.

Đức Huy gật đầu, anh khẽ "Ừ" một tiếng chậm rãi.

Thấy bầu không khí có vẻ trầm lắng, cô buột miệng trêu đùa:

"Anh có bạn gái rồi nhỉ. Hôm trước em có gặp qua rồi. Hai người thật đẹp đôi."

Đức Huy đang uống nước thì bỗng dừng lại, suýt nữa sặc nước, lông mày cậu nhíu lên tỏ vẻ khó chịu. Cậu đặt cốc nước xuống bàn, sau đó nói một câu chắc nịch như lời tuyên bố khiến nụ cười trên môi Hà Phương bỗng tắt.

"Cô ấy không phải là bạn gái của anh."

Hà Phương tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Thế chắc em nhầm rồi. Xin lỗi anh nhé."

Đức Huy cũng tò mò xem liệu cô đã quen ai sau khi hai người chia tay, nên cũng mạnh dạn hỏi:

"Anh nghe nói em có bạn trai mới à."

Thật ra chả có ai nói câu đó cả, cậu chỉ bịa ra một lí do để dò hỏi thông tin từ cô.

Hà Phương bật cười:

"Bạn trai mới à. Sao anh biết vậy."

Hà Phương hiểu rất rõ tính cách của Đức Huy. Nhân tiện cậu đang hỏi về chủ đề này, cô muốn chọc ghẹo cậu một chút. Vì thế, cô giả vờ vui vẻ, gương mặt rạng ngời khi kể về người bạn trai chỉ có trong tưởng tượng của mình.

"Anh ấy là bệnh nhân mà em đã từng khám bệnh. Là giám đốc của một công ty, lớn hơn em ba tuổi, trưởng thành và rất chín chắn. Nói chung là anh ấy rất tốt ạ."

Nghe vậy, Đức Huy có vẻ bực tức khó chịu trong lòng, trong khi cậu cố gắng quên đi cô nhưng không thể nào, thì cô lại vui vẻ bên người đàn ông mới. Cậu cũng không quên chọc gậy bánh xe.

"Trông em có vẻ hạnh phúc bên anh ta."

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Đức Huy, Hà Phương không thể nhịn được cười, cô cố gắng diễn tròn vai nhất có thể.

"Tất nhiên rồi. Anh ấy là mẫu hình lý tưởng của mọi cô gái. Em thật may mắn."

Trước đây, Hà Phương chưa bao giờ nói những điều này với cậu, thế mà lần này, cô lại dám đứng trước mặt cậu kể về một người đàn ông khác với bộ mặt vui vẻ hạnh phúc đến thế. Lòng cậu rạo rực như lửa đốt, âm khí như bủa vây quanh cậu, nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến cuối.

Không thể chịu đựng thêm nữa, cậu đứng bật dậy bảo rằng cần quay lại bệnh viện để đón người bạn kia. Hà Phương không nói gì, tiễn cậu ra ngoài. Cô đứng bên ngoài hành lang, nhìn cậu bước thật nhanh xuống cầu thang như muốn chạy trốn khỏi nơi này. Bộ dạng ấy của cậu khiến cô bật cười như kẻ ngốc.

Sau khi rời đi, cậu rất tức tối, mặt đầy sát khí. Trong đầu cứ vang vọng lại những câu Hà Phương tán dương về anh người yêu mới. Nhưng thực ra đó chỉ là anh người yêu trong tưởng tượng mà cô muốn trêu cậu mà thôi.

Hà Phương quay trở về phòng, cô để lại túi xách trên kệ, nhẹ nhàng lật tấm ảnh lại, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy rồi bỗng mỉm cười trong vô thức. Không hiểu sao, ngày hôm nay lòng cô lại nao nức, bồn chồn như thuở mới yêu. Gặp lại cậu như thế này quả là ngoài sức mong đợi. Vì cô biết rằng mình không đủ dũng cảm để đối điện, thẳng thắn nói chuyện với cậu bởi những mặc cảm của bản thân mình.

Bẵng đi mấy hôm, Hà Phương nhận được tin nhắn từ Đức Huy, số máy cậu cô vẫn chưa xóa khỏi danh bạ. Vì vậy không khó để cô nhận ra tin nhắn đó là của ai.

"Anh có chuyện muốn nói với em. Hẹn em ở quán cafe cũ gần bệnh viện nhé."

Cô đang nằm trên giường, hai chân vắt chéo. Khi nhìn thấy dòng chữ ấy hiện lên, cô liền ngồi bật dậy, đưa tay lên dụi mắt, dí sát điện thoại lại gần mắt để xác minh xem những gì nhìn thấy có đúng là thật, không phải do mắt mình bị quáng gà. Đúng là cô không hề nhìn nhầm. Cô thật sự bất ngờ với lời đề nghị đường đột của cậu, hai người đã không nói chuyện với nhau kể từ lần gặp mặt hôm ấy.

Chắc cậu phải có điều gì muốn nói nên mới hạ cái tôi xuống mà nhắn tin trước cho cô như vậy, nên cô cũng không có lí do gì để từ chối

"Hẹn gặp anh sau nhé!"

Nhận được tin nhắn, Đức Huy khá bất ngờ khi thấy Hà Phương dường như cởi mở và thoải mái hơn so với trước kia. Cậu chỉ sợ rằng cô sẽ lại một lần nữa từ chối.

Sau những lần cố né tránh gặp mặt nhau, cô nghĩ rằng đã đến lúc cả hai tiến về phía trước và bỏ lại quá khứ đằng sau. Nếu ông trời đã mang đến cơ hội để hai người gặp lại nhau. Vậy thì tại sao phải từ chối nó kia chứ. Cô nghĩ vu vơ trong đầu. Cứ để mọi thứ thuận theo ý trời vậy. Dù gì mọi thứ đã kết thúc rồi.

"Kết thúc", hai từ nghe có vẻ đơn giản nhưng chưa bao giờ dễ dàng để thừa nhận rằng bản thân cô chưa từng ngừng nghĩ về cậu trong suốt hai năm qua. Người đàn ông đầu tiên đứng lên bảo vệ cô, dũng cảm đấu tranh cho tình yêu của hai người. Thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện xa hơn đó là kết hôn cùng cô. Điều mà cô có nằm mơ cũng không nghĩ rằng nó sẽ có thể trở thành hiện thực. Nhưng cậu là một ngoại lệ, cậu biến những điều không thể trong đời cô thành có thể. Những điều mà cô chỉ dám viết vào cuốn nhât kí mà mong ước.

Trái tim cậu một lần nữa được đánh thức, nó cứ thổn thức không ngừng. Giống như Hà Phương, cậu chưa bao giờ ngừng nhớ về cô. Bởi vậy, một tuần sau kể từ lần gặp mặt ấy. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Bố mẹ cậu cũng đã không còn thôi thúc cậu lấy vợ sinh con, họ mặc cho cậu quyết định tương lai của mình. Vì họ biết rằng, đối với cậu con trai cứng đầu, ngang bướng này, càng thúc giục thì cậu lại làm điều ngược lại. Thế nên, ông bà để mặc cho cậu tự do bơi lội trong thế giới này. Chỉ cần cậu cam kết rằng, sẽ không tự làm hại bản thân như khoảng thời gian cậu hành hạ mình sau khi chia tay Hà Phương.

Cậu muốn bắt đầu lại với cô, nhưng không biết rằng cô có chấp nhận lời đề nghị này không. Vì cậu biết rằng, nếu hai người quay lại với nhau lần này, cậu không thể hứa trước điều gì. Hiện tại, cô có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời cậu. Nhưng nếu sau này, cậu gặp được một người con gái khác, mang lại cho cậu những cảm xúc mới mẻ, thu hút cậu hơn. Thế thì tính sao. Có vẻ mang tính ràng buộc, nhưng đối với Hà Phương tình yêu có ý nghĩa to lớn trong cuộc đời cô. Vì với những người chuyển giới như cô, có được tình yêu là điều vô giá, nên cô rất trân trọng và sợ tổn thương. Một lần lầm lỡ là quá đủ. Và hơn ai hết cậu hiểu rõ nhưng nỗi lo sợ, mặc cảm của cô.

Đức Huy cũng rất băn khoăn liệu quyết định lần này của bản thân có thực sự đúng không. Nếu cậu chỉ vì chút cảm xúc nhất thời mà khiến cô tổn thương lần nữa. Có lẽ cả đời cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Cậu đã chất vấn bản thân trong suốt một tuần qua, liệu cậu có đang quá cảm tính và bộc phát. Nhưng cậu biết rằng, tình yêu cậu dành cho cô là thật lòng.

Buổi hẹn diễn ra, cũng không cầu kì. Hai người mặc những trang phục thường ngày đến buổi hẹn. Đức Huy đến trước và ngồi chờ được một lát. Cậu đã gọi sẵn đồ uống, cậu vẫn nhớ như in hương vị quen thuộc mà cô yêu thích, trà vịt quất. Quán cafe gần bệnh viện nên sau khi tan làm xong Hà Phương có thể đi bộ sang. Cậu luôn chu đáo như vậy, luôn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt mà ngay chính cô cũng không hề nhận ra.

Nhìn thấy cậu, cô vui vẻ tiến lại gần và hai người chào hỏi nhau như những người bạn.

"Anh hẹn em có chuyện gì không ạ?"

Đức Huy ngập ngừng, cậu không biết nên bắt đầu nhứ thế nào. Cô nhận thấy rõ vẻ mặt lúng túng, tay thì liên tục khuấy ly cà phê, ánh mắt thì không dám nhìn thẳng vào cô. Hà Phương đành im lặng chờ cậu lên tiếng. Đột nhiên, cậu dừng lại, ly cà phê không còn bị khuấy đến nổi bọt trắng xóa nữa, mặt nước lặng yên. Cậu hướng mắt về phía cô, rôi từ từ bật ra những lời tâm sự trong lòng thành tiếng:

"Anh muốn chúng ta quay lại."

Hà Phương bất ngờ nhưng vẻ mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có ấy.

"Anh đang nói đùa ạ."

Đức Huy khẳng định lại cho cô những điều cậu vừa nói là sự thật. Qua cử chỉ, ánh mắt của cậu, cô hiểu rằng cậu thật lòng nhưng chỉ không ngờ rằng mọi thứ đến quá đường đột. Tâm trí cô rối bời, sẽ như thế nào nếu hai người quay trở về bên nhau. Cô đã bỏ rơi cậu một lần. Thế mà cậu vẫn muốn quay về bên cô.

Hà Phương đã suy nghĩ rất nhiều, nếu bản thân tiếp tục quay lại với cậu thì sao. Vẫn sẽ là những câu chuyện cũ ập đến, bố mẹ cậu phản đối, rằng cô là người chuyển giới, cô không thể sinh con, cô không thể mang lại cho cậu một gia đình trọn vẹn. Cô đã nghĩ về những điều đó. Hiện thực quá phũ phàng, cô thừa nhận và cũng chấp nhận sự thật ấy kể từ khi quyết định sống như một người con gái. Dù cô có gặp ai, người đàn ông đã li hôn hay độc thân, thì những điều ấy vẫn xảy ra. Chuyện giữa cô và cậu đã kết thúc, một cái kết thúc dù không trọn vẹn nhưng ít nhất cũng tránh được những đau thương khác. Liệu cô có dám bước vào mối quan hệ ấy một lần nữa dù đã nhìn thấy tương lai hoặc đã từng trải nghiệm qua nó. Cô vẫn muốn được yêu và yêu như bao người con gái khác. Thực ra, trước đây cô quá sợ hãi, sợ bị tổn thương. Nhưng đi qua những ngày dông bão trong cuộc đời này, cô nhận ra rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, hãy sống đơn giản một chút. Hãy cứ yêu, cứ làm những điều mình thích. Vì vậy, cô quyết định chớp lấy cơ hội lần này, muốn yêu và muốn ở bên cạnh cậu. Cô sẽ chỉ sống cho những năm tháng của hiện tại. Nếu hai người không thể tiến xa thêm được nữa, thì đó cũng là định mệnh đã được an bài của hai người. Ít nhất cô cũng được sống một lần trọn vẹn trong đời. Được yêu và được sống đúng nghĩa.