Thật Ra Tôi Không Ngốc Chút Nào

Chương 7

15.

Lớp tôi phải học chung giảng đường với lớp khác ba lần một tuần.

Tôi lén quan sát Cố Việt, muốn biết xem cậu ta có bị cô lập một cách quá rõ ràng hay không.

Nửa tháng sau, phát hiện xung quanh Cố Việt luôn có một đám nam sinh vây quanh.

Nhiều nam sinh lúc nào cũng nói chuyện với cậu ta vô cùng nhiệt tình, nhưng cậu ta lại lười biếng dựa vào ghế, tay duỗi ra đặt trên lưng ghế, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.

Như thể cậu ấy không muốn đáp lại người ta vậy.

Tôi cho rằng Cố Việt chắc hẳn đã dùng cách nào đó để đề phòng bản thân bị cô lập.

Cơ mà phải thừa nhận rằng, tôi quan sát Cố Việt nửa tháng, phát hiện ra cậu ta cực kì đẹp trai.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, quai hàm đẹp đẽ cuốn hút, đôi mắt thẳm sâu như sao trời, mũi cao thẳng, dường như không có góc chết.

Dáng người cũng rất đẹp, đặc biệt là đôi chân thon dài hữu lực, khi đi lại thu hút ánh nhìn của người khác.

Cậu ta tùy ý chuyển động vài cái cũng đã để lộ sự kiêu ngạo trời sinh.

Tôi sợ rằng nếu tiếp tục quan sát thêm, trọng điểm sẽ bị lệch mất.

Vì thế tôi định là sẽ không chỉ quan sát mỗi cậu ta nữa.

Nhưng chưa được mấy ngày.

Khi cùng học chung giảng đường lần nữa, Cố Việt dùng bút nhẹ nhàng chọc chọc tôi.

Chờ tôi quay đầu lại, liền hỏi tôi.

"Không ngắm tôi nữa à?”

Mặt tôi hơi đỏ lên.

Trước kia tôi trộm quan sát cậu ta không đủ kín đáo ư?

Bị cậu ta phát hiện ra hết rồi sao?

Cái khó ló cái khôn, tôi nói với cậu ta: “Bởi vì cuối cùng cậu cũng chịu rửa mặt sạch sẽ.”

Cố Việt đen mặt cạn lời nhìn tôi.

16

Tôi cứ cảm thấy nhiệt độ buổi sáng ngày hôm nay giảm quá nhanh, đặc biệt là khi không khí lạnh thổi vù vù sau lưng tôi.

Tôi không nhịn được chà xát cánh tay.

Đầu tôi đã bị bao phủ bởi một chiếc áo khoác mùi hương lành lạnh dễ chịu.

Sau đó, giọng nói trầm trầm của Cố Việt vang lên.

“Tuy rằng ở Hải Thị mùa đông đến muộn thì bây giờ cũng là tháng 11 rồi, đừng có đeo giày xăng đan với váy mỏng nữa.”

Lòng tôi ấm áp khó tả.

Kéo áo khoác xuống mặc lên người.

Sau khi tan học định đưa cho cậu ta.

Một tiếng thét chói tai bỗng vang lên.

“Cái gì? Hân Hân, vòng cổ Piaget mười mấy vạn cậu vừa mới mua mấy hôm trước bị mất rồi ư!”

Toàn bộ người trong phòng học đều kinh ngạc mà nhìn về phía Kiều Hân và Triệu Miêu.

Không ít người kinh ngạc hỏi: “Mất vòng cổ mười mấy vạn á? Đây là chuyện lớn đó, mau báo cảnh sát đi!”

“Hoa khôi, cậu mau nói xem cậu đánh mất vòng cổ từ khi nào?”

Kiều Hân nói với vẻ mặt bất lực: “Phỏng chừng là vào sáng nay, tối hôm qua tôi đã tháo vòng xuống rồi tiện tay bỏ vào trong túi. Hôm nay tôi tới tương đối sớm, trên đường đi xuống toilet tôi không cầm theo túi.”

“Cái vòng này là quà sinh nhật mà mẹ tặng cho tôi, vậy mà tôi lại không cẩn thận làm mất nó.”

Triệu Miêu vừa nghe lời này, lập tức nói với Kiều Hân: “Chắc chắn là vào buổi sáng đã có người lục túi của cậu rồi trộm mất. Chỉ cần lục túi của cả lớp, nhất định có thể tìm được.”