Nam hài mở mắt, giọng khàn đặc, khó nhọc lên tiếng: "Nước."
"Vâng, được, huynh đợi chút, muôi lấy ngay." Thất Thất vui vẻ đáp.
Để tiện cho nam hài uống thuốc, uống nước, lại sợ chạm vào chân bị gãy của hắn, sau khi Lâm đại phu rời đi, cô bé không dám di chuyển hắn, vẫn để hắn nằm ngang ở mép giường, còn mình thì ngủ ở phía trong. Lúc này vội vàng xuống đất, cô bé liền dùng cả tay chân, luồn lách qua người hắn, bò ra mép giường, nhảy xuống đất.
Tiểu cô nương tất tả chạy vào bếp, múc nửa bát nước lạnh, bưng bát đến mép giường, dùng thìa đút từng thìa cho hắn.
Nam hài uống được mấy ngụm, giọng khàn khàn nói: "Đa tạ, không biết nên xưng hô với cô nương như thế nào?"
Nam hài yếu ớt vô lực, nói năng nhỏ nhẹ, từ tốn, lại còn dùng từ ngữ văn hoa, Thất Thất cũng nghiêm túc giới thiệu bản thân: "Không cần khách sáo, muội tên là Phượng Thất, huynh có thể gọi muội là Thất Thất."
"Thất Thất cô nương, là cô nương đã cứu ta sao?" Nam hài nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt đẹp sâu thẳm nhưng trống rỗng, nhãn cầu không hề chuyển động.
Thất Thất đưa tay lắc lắc trước mặt hắn, thấy hắn không chớp mắt, liền biết Lâm đại phu nói đúng, hắn quả nhiên bị mù rồi.
Nghĩ đến việc bất kể ngày đêm, đều sống trong bóng tối, Thất Thất không khỏi cảm thấy đau lòng thay hắn, liền lên tiếng an ủi: "Huynh đừng sợ..."
Sau đó, cô bé kể lại chuyện tìm thấy hắn trên thảo nguyên như thế nào, rồi lại đưa hắn về nhà ra sao, Lâm đại phu đã nói những gì, tất cả đều kể cho hắn nghe.
Nam hài im lặng nghe xong, không chút biểu cảm, hơi nghiêng đầu, chắp tay về phía Thất Thất: "Cảm ơn Thất Thất cô nương đã cứu mạng."
Nói xong câu đó, nam hài liền buông tay xuống, không nói gì thêm, Thất Thất cũng không thấy có gì không ổn, chỉ là cảm thấy hắn gọi mình là Thất Thất cô nương nghe thật kỳ quặc, bèn nói: "Huynh gọi muội là Thất Thất là được rồi."
Nam hài nghe lời: "Được, vậy mạo phạm rồi."
"Không mạo phạm." Thất Thất xua xua tay.
Cha mẹ nàng, cả những người hàng xóm láng giềng, đều là những người thô kệch, có thể nhận biết hết tên họ của nhau đã là giỏi lắm rồi, thêm nữa người Vân Trung quận đều là những người hào sảng, thẳng thắn, mọi người nói chuyện đều có gì nói nấy, không câu nệ lễ nghi.
Ngày thường, khi nàng và bọn Tại Sơn chơi đùa cùng nhau, lúc vui vẻ thì cười đùa, khoác vai bá cổ, lúc bất đồng quan điểm, nói đến chỗ khí thế, thì xô đẩy, đá nhau vài cái cũng là chuyện thường.
Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với người lịch sự, lễ phép như vậy, nhất thời cảm thấy không quen, ngượng ngập một lúc lâu không nói gì.
Tuy nam hài không nhìn thấy, nhưng giác quan rất nhạy bén, rất nhanh đã nhận ra điều khác thường, bèn hơi nghiêng đầu hỏi: "Nếu là ta lỡ lời, xin Thất Thất cứ nói thẳng."
"Huynh khách sáo như vậy, muội không quen." Thất Thất thành thật nói, rồi hỏi: "Huynh tên gì, đến từ đâu, muốn đi đâu, còn người thân không, sau khi khỏi bệnh huynh có rời đi không?"
Nàn không ngại nuôi hắn, cũng rất muốn giữ hắn ở lại bầu bạn với mình, nhưng nhìn cách nói chuyện của hắn, dường như không phải là đứa trẻ nhà bình thường đi chạy nạn, tốt nhất là nên hỏi rõ tình huống trước.
Nếu hắn là công tử nhà giàu có nào đó bị lưu lạc, vậy thì nàng sẽ tìm cách báo tin cho gia đình hắn, so với việc ở đây với nàng, bữa đói bữa no, chắc chắn hắn sẽ vui vẻ trở về bên cạnh người thân hơn, như vậy vết thương của hắn cũng có thể được chữa trị tốt hơn, đôi mắt có lẽ cũng có thể chữa khỏi, không cần phải mù lòa nữa.
Gương mặt vốn dã bình tĩnh của nam hài hơi cứng lại, nghiến chặt răng, sau đó lại trở lại như thường, lần lượt trả lời: "Ta tên thật là Mộ Vũ Tranh, cả nhà bị kẻ thù hãm hại, người thân đều đã chết cả, chỉ còn ta may mắn sống sót trốn thoát, bây giờ đã không còn nơi nào để đi, mong Thất Thất cưu mang."
Gia đình gặp đại nạn như vậy, một đứa trẻ có thể bình tĩnh nói ra miệng, không phải là đang nói dối, thì chính là nội tâm vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng Thất Thất còn nhỏ, không hề nhận ra điều gì không ổn, cũng không hề nghi ngờ lời hắn nói, vừa nghe hắn cũng là trẻ mồ côi, liền lập tức đồng cảm, vỗ ngực an ủi: "Huynh đừng buồn, cha mẹ muội cũng không còn nữa, bây giờ trong nhà chỉ còn mình muội, huynh yên tâm, đã được muội cứu về rồi, vậy thì từ nay về sau, huynh chính là người nhà của muội. Muội nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho huynh, cũng sẽ nuôi huynh, mãi mãi không bỏ rơi huynh."
Nghe những lời thề son sắt của cô bé, Mộ Vũ Tranh có chút sững sờ, im lặng một lúc lâu mới nói: "Đa tạ."
Vừa thốt ra mấy chữ khô khan, Mộ Vũ Tranh đã tự cảm thấy không hài lòng, một cô bé nói chuyện còn ngọng nghịu như vậy đã nghĩa hiệp cứu hắn, còn muốn chữa khỏi bệnh cho hắn, nuôi nấng hắn, hắn nên nói thêm gì đó để bày tỏ lòng biết ơn trong lòng, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.
Nói gì đây, nói sau này sẽ tặng vàng bạc châu báu, hứa hẹn vinh hoa phú quý?