Cô Ấy Rất Giỏi Tìm Đường Chết

Chương 41

Cố Thần Phong nhớ lại lời tỏ tình khiến ai nấy đều bất ngờ mấy ngày trước, nhịp tim trở nên nhanh hơn. Ủa, mà sao trong thang máy lại sáng thế này?

Cậu ta khó chịu đứng trong góc, dè dặt mở miệng: “Ờ thì, sao lại chọn tôi thế?”

Từ Đồ Nhiên: “?”

“Cậu… Sao lại dám chắc tôi không phải là ác quỷ?” Cố Thần Phong nói, “Lỡ tôi là…”

“Cậu không phải.” Từ Đồ Nhiên không cần suy nghĩ, “Tôi biết mà.”

Trong đầu cô vẫn còn nguyên những tài liệu mà hệ thống đã bí mật đưa cho, Cố Thần Phong là mối tình sâu đậm của nguyên thân, tên được viết rõ ràng trong thiết lập nhân vật của cô ấy — Từ Đồ Nhiên không nghĩ rằng trò board game quái quỷ này có thể trâu bò tới mức chỉnh sửa luôn cả mớ tài liệu này.

Hơn nữa trừ cậu ta ra, những người khác không hề xuất hiện trong tài liệu. Chuyện này đồng nghĩa với việc tài liệu này rất đáng tin cậy.

Vì thế Từ Đồ Nhiên mới chỉ định cậu ta. Cô cần một con người đi cùng xuống tầng hầm, mà Cố Thần Phong là lựa chọn duy nhất của cô.

Cố Thần Phong nghe câu trả lời của cô thì chẳng biết đã hiểu lầm gì mà biến sắc vài lần, tai hơi ửng đỏ.

“Đúng rồi.” Nhưng lúc này, Từ Đồ Nhiên lại bất chợt nói, “Cậu có muốn biết lúc đó tôi nhìn thấy gì không?”

“… Hả?”

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến Cố Thần Phong không tài nào hiểu nổi.

Ngay lúc đó, thang máy dừng lại. Từ Đồ Nhiên nhìn Cố Thần Phong trong chốc lát rồi chợt im lặng khẽ gật đầu, không chút do dự đẩy cậu ta ra khỏi thang máy rồi đưa tay định đóng cửa lại.

Cố Thần Phong giật mình, vội vươn tay giữ cửa: “Này, đợi đã, vừa rồi cậu nói thế là sao —”

“Không có gì, kiểm tra tí thôi.” Từ Đồ Nhiên nhẹ nhàng nói, “Tôi cần ở trong thang máy. Đừng sợ, rất nhanh sẽ quay lại thôi.”

Nói xong, cô đẩy tay Cố Thần Phong ra rồi đi thang máy rời đi.

Chỉ còn lại một mình Cố Thần Phong đứng trong tầng hầm, sau một thoáng sững sờ, cậu ta bắt đầu cảnh giác nhìn khắp nơi.

Bảo đây là “tầng hầm” nhưng thực chất chỉ là một căn phòng kín bưng. Nó chỉ rộng bằng một nửa sảnh lớn trên tầng 1, vì chỉ có một chiếc ghế sô pha cũ và một cái bàn nên trông rất trống trải. Không có cửa ra vào và cửa sổ, trên vách tường vẽ đầy những họa tiết kỳ quái, trông như gợn sóng, lại trông như mặt người.

Tóm lại là rất cổ quái, cộng thêm giờ chỉ có một mình ở đây nên Cố Thần Phong vô thức thấy hơi sợ hãi.

May mà ở đây cũng xem như sáng sủa — Không gian nhỏ tràn ngập ánh sáng, không có chỗ nào tối hết. Chuyện này khiến cậu ta cảm thấy yên tâm phần nào.

Cậu ta đi tới trước bàn, phát hiện trên đó là một quyển album ảnh, mở ra mới biết trong đó đều là ảnh của 11 người bọn họ. Một vài bức là ảnh chụp riêng, vài bức chụp tập thể. Dường như mỗi một bức ảnh đều khiến cậu ta nhớ lại một vài chuyện.

Cố Thần Phong lật lướt qua xem vài lần, lật tới bức ảnh chụp riêng Từ Đồ Nhiên thời cấp 2 thì vô thức dừng lại.

… Nói thì hơi tự luyến, nhưng cậu ta luôn cảm thấy Từ Đồ Nhiên tin tưởng mình hình như có phần cảm tính — Mà chút tình cảm đó thật sự khiến cậu ta hơi chột dạ.

Nói không cảm động là nói dối, nhưng thật sự cậu ta rất may mắn. Tuy nhiên như cậu ta đã nói khi trước, Từ Đồ Nhiên đã sai. Tất nhiên câu ta biết rằng dựa vào biểu hiện của Từ Đồ Nhiên từ nãy tới giờ, ôm đùi cô mới là lựa chọn đúng đắn để được sống sót. Nếu Từ Đồ Nhiên luôn ôm sự hiểu lầm đối với cậu ta, cô sẽ chỉ càng quan tâm và bảo vệ cậu ta — Nhưng thế thì bỉ ổi quá.

Nhất định phải nói cho rõ ràng… Cố Thần Phong hạ quyết tâm rồi ngước mắt nhìn thang máy đang dừng lại lần nữa.

Cửa thang máy từ từ mở ra, cậu ta tinh mắt bắt được khuôn mặt của Từ Đồ Nhiên bèn lập tức nói: “Từ Đồ Nhiên, lần này cậu đợi một chút được không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn… nói…”

Khi thang máy mở ra hoàn toàn, giọng nói của cậu ta cũng dần dần thấp xuống.

Lúc này cậu ta mới phát hiện là giờ Từ Đồ Nhiên không rảnh để ý tới mình — Cô đang bận.

Bận siết cổ một người khác.

Người kia đang đứng quay lưng về phía Cố Thần Phong, chính là cô gái búi tóc sừng dê liên tục chất vấn Từ Đồ Nhiên lúc còn trên lầu. Cô ta đang bị Từ Đồ Nhiên khống chế từ phía sau, trên cổ quấn chặt một sợi dây thừng trắng, đã sắp không thở nổi nữa rồi.