“Xin lỗi nhé.” Cô nghiêm túc mở miệng.
Thêm điểm kỹ năng:
“Chắc là không đâu.” Lớp trưởng cho cô ta xem cái đồng hồ thạch anh trên tay mình, “Đã qua 3 phút thật rồi.”
Từ Đồ Nhiên: “…”
“Nhưng chẳng phải bảo là phải bắt một người đi sao? Con quái vật trong tủ kia còn chưa bò ra ngoài hết nữa… Rốt cuộc là nó bắt ai rồi?”
Ngay cả Cố Tiểu Nhã, người đang điên cuồng photoshop hình ảnh cho Từ Đồ Nhiên trong đầu cũng không thể tự thuyết phục mình được.
“Chúng ta đều không sao, vậy chỉ có thể là Từ Đồ Nhiên thôi đúng không?” Tiểu Mễ thấp giọng nói, “Không chỉ có 1 cái tủ, chẳng lẽ… cũng có nhiều hơn 1 ma nữ?”
“… ?”
Rõ ràng đây cũng là câu trả lời trong lòng những người khác. Trong phòng chợt diễn ra một khoảng lặng ngắn ngủi.
Dù sao cũng là một người đang sống sờ sờ, thế mà đã chết rồi, chuyện này khiến mọi người cảm thấy hơi thổn thức.
“Đã bảo là không chỉ có 1 con rồi còn gì!” Cố Tiểu Nhã nói, “Hơn nữa con bên chúng ta… Rõ ràng là đầu óc có vấn đề mà!”
“… Lúc đó nó chịu ở cùng chúng ta là tốt rồi.” Dừng vài giây, Cố Thần Phong khó chịu lẩm bẩm, “Thành tích của nó đâu phải đứng chót, nhiều khi chẳng tới lượt nó đâu…”
“Hôm đó là do tôi không có lý trí khiến cậu gặp phiền phức lớn, còn khiến bạn cậu tức giận bỏ đi, cậu bị các bạn học chê cười nữa.” Từ Đồ Nhiên nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai chị em ban nãy, trầm ngâm nói, “Tóm lại là rất xin lỗi, ừm… Đã làm phiền cậu rồi.”
“Ủa, ở đây hết rồi à.” Cô tiện tay thả búa nhỏ xuống, “Không sao đấy chứ?”
“Đứng chót?” Cố Tiểu Nhã không hiểu. Lúc lớp phó thể thao đọc quy tắc, cô ta đang bận an ủi Tiểu Mễ nên không hề để ý tới vụ này, “Đứng chót gì cơ?”
“Thành tích đứng chót ấy. Trong quy tắc có bảo ma nữ thích những đứa trẻ thành tích kém…” Cố Thần Phong bỗng khẽ giật mình.
Cô lập tức rút thẻ, nhưng trên mặt thẻ không chỉ có hình vẽ như trước nữa — Hình ảnh chiếc đồng hồ được bao phủ bởi những dòng chữ viết tay nhỏ xíu có thể đọc được bằng mắt thường. Từ Đồ Nhiên hơi nhíu mày, lướt mắt qua mặt bàn mới chợt phát hiện chiếc đèn pin nhỏ đã biến mất.
… Dù nói thì hơi xui xẻo, nhưng chuyện sau khi lạc đàn rồi bị ma truy sát, sống lại quay về đâu phải là chuyện hiếm. Ai có thể đảm bảo rằng Từ Đồ Nhiên trước mặt là Từ Đồ Nhiên thật sự chứ?
Đợi đã — Nhưng rốt cuộc thành tích này là thành tích gì chứ?
Từ Đồ Nhiên: ? Tôi chỉ lấy giá trị tìm đường chết thôi, sao giá trị được thích cũng tăng lên thế này?
“Tất nhiên là thành tích board game rồi, chẳng lẽ đang nói thành tích thi tốt nghiệp của các cậu à?” Lớp phó học tập vô thức mỉa mai. Cố Tiểu Nhã ở bên cạnh bỗng trợn trừng mắt.
Chỉ là vài câu nói vô tình trong lúc tán dốc, cô của cô ta không thể nói dối được. Vì thế vấn đề đã tới.
“Không, không còn sống nữa ư?” Cố Tiểu Nhã khó mà tin nổi, “Vậy câu ta nói chuẩn bị thuốc cho cha… là sao?”
Cô ta thấy trong đầu mình có ánh sáng lóe lên, tất cả đều trở nên rõ ràng: “Nếu là thành tích board game thì chắc chắn Từ Đồ Nhiên là người đứng chót rồi, cậu ấy là người đầu tiên bị loại…”
Người thì vẫn hệt như trước.
Mọi người tụ lại đi khắp nơi tìm lối ra nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
“Chẳng lẽ là cậu ấy cố ý? Cậu ấy đã sớm biết mình là người đứng chót nên cố tình dụ ma nữ đi ư?”
Lớp trưởng nhìn cô ta chằm chằm rồi chậm rãi gật đầu, trông có vẻ đã đoán ra chuyện này từ lâu.
Lớp trưởng nhìn cô ta chằm chằm rồi chậm rãi gật đầu, trông có vẻ đã đoán ra chuyện này từ lâu.
Nhiệm vụ lẽ ra đã kết thúc, nhưng cái tủ sắt vẫn ở đó. Dù đã bị niêm phong, nó vẫn khiến người ta thấy sợ hãi. Cả đám đỡ nhau đi về sảnh lớn rộng rãi, lúc này mới khẽ thở phào.
Thực tế thì cậu ta đã từng nghi ngờ không biết có phải Từ Đồ Nhiên tự biết bản thân đã bị để mắt tới nên định chạy một mình không… Nhưng giờ xem ra là do cậu ta suy nghĩ hẹp hòi rồi.
Thực tế thì cậu ta đã từng nghi ngờ không biết có phải Từ Đồ Nhiên tự biết bản thân đã bị để mắt tới nên định chạy một mình không… Nhưng giờ xem ra là do cậu ta suy nghĩ hẹp hòi rồi.
Bên này, trong phòng ngủ tầng 1.