Cô Ấy Rất Giỏi Tìm Đường Chết

Chương 26

Chưa biết chừng lỡ Từ Đồ Nhiên còn sống thật thì sao? Nếu người trước mặt thật sự là Từ Đồ Nhiên, chắc chắn cô ta sẽ biết được đáp án!

Ngoài ra sau mỗi lần dùng chức năng này sẽ có một cơ hội để rửa điểm. Sau khi kích hoạt “rửa điểm”, tất cả số điểm đã sử dụng có thể phân bổ lại lần nữa, nhưng thời gian hiệu quả sẽ giảm lại còn một nửa, hơn nữa sẽ phải thanh toán một số điểm ngẫu nhiên xem như chi phí.

Lớp phó thể thao xưa nay nức tiếng là trí thông minh số âm lập tức thấy nở mày nở mặt, cảm giác bản thân rất thông minh, ánh mắt nhìn Từ Đồ Nhiên cũng vô thức trở nên thân thiện hơn.

Từ Đồ Nhiên vừa bước ra khỏi phòng vừa nghiên cứu chức năng mới này. Cô nghĩ kỹ hơn, hệ thống cung cấp 4 kỹ năng cả thảy, lần lượt là “Sức mạnh”, “Tốc độ”, “Hồi phục” và “Cường hóa kỹ năng đặc biệt”. Ngoài “Cường hóa kỹ năng đặc biệt” đang là màu xám, không thể nào thêm điểm ra thì 3 cột còn lại đều có thể sử dụng bình thường — Thoạt nhìn trông vẫn khá hữu ích.

Đợi đã — Nhưng rốt cuộc thành tích này là thành tích gì chứ?

Quay lại vấn đề, “Kỹ năng đặc biệt” là cái gì nữa?

Ma nữ đàng hoàng có đứa nào rảnh mà đánh nhau với không khí thế không? Lại còn đánh thua nữa chứ.

Vừa đúng dừng ngay ô “Sự kiện”.

[Thêm điểm kỹ năng: Được kích hoạt sau khi tích đủ 50 điểm. Sau khi kích hoạt, người dùng có thể trích một số điểm nhất định từ giá trị tìm đường chết hiện có để phân bổ và cộng thêm vào các kỹ năng nhất định. Các kỹ năng được thêm điểm sẽ được cường hóa ở một mức độ nhất định, hiệu quả kéo dài trong vòng 24 tiếng. Sau khi hiệu quả kết thúc, giá trị tìm đường chết sẽ bị tiêu hao và không phục hồi.]

Suy nghĩ này chỉ dừng lại trong đầu Từ Đồ Nhiên trong giây lát rồi rất nhanh bị gạt sang một bên. Vì không biết mình sẽ phải đương đầu với thứ gì nên cô không vội cộng thêm điểm mà đi thẳng tới cầu thang.

“Haizz, cậu không sao à.” Lớp phó thể thao là người thả lỏng đầu tiên, “Tốt quá rồi, bọn tôi còn đang lo —”

Nhắc mới nhớ, đèn ở homestay này sáng thật đấy… Cô nhìn cái đèn trần chói lọi trên đầu, khó chịu nhíu mày lại, bình tĩnh bước xuống dưới lầu.

“Từ Đồ Nhiên là người chơi sống lại đầu tiên nên nhảy thẳng tới lượt của cậu ta.” Lớp phó học tập nói xong thì đưa xúc xắc cho Từ Đồ Nhiên. Nét mặt cô ta bình tĩnh nhưng tay lại run cầm cập, xúc xắc gần như rơi vào lòng bàn tay Từ Đồ Nhiên.

*

Cố Thần Phong: “…”

— Nói trắng ra là tiêu một phần điểm tìm đường chết để đổi lại 1 ngày cường hóa kỹ năng.

Bên này, trong phòng ngủ tầng 1.

“Vì lúc nãy đã tránh thoát được sự truy sát của ma nữ nên mới được sống lại à?” Lớp trưởng như đang suy nghĩ gì đó, “Nếu thật sự là thế thì rõ ràng board game có mối quan hệ mật thiết với tình hình thực tế của chúng ta…”

Sau một hồi lắc lư mãnh liệt, cuối cùng cái tủ lớn cũng từ từ trở nên yên tĩnh.

Có được câu trả lời của lớp trưởng, Cố Tiểu Nhã lại càng thấy mình có lý. Cố Thần Phong thì lại cho là đang tưởng tượng quá đà: “Nhưng vừa rồi ma nữ bò ra từ bên chúng ta mà?”

Lá bùa và xích sắt rơi xuống đất bỗng chốc biến mất, nhưng cái tủ vẫn đứng nguyên đó. Lớp phó thể thao lấy hết can đảm leo ra nhìn thử mới phát hiện chúng đã quay lại trên cái tủ sắt, giữa sợi xích là một cái ổ khóa lớn.

“Từ Đồ Nhiên, tôi hỏi cậu. Lúc cậu tới tìm tôi 3 ngày trước, cậu đã nói những gì với tôi?”

Cậu ta sửng sốt quay mặt lại, miêu tả tình hình cho những người khác nghe. Những người còn lại càng mờ mịt hơn. Một lúc lâu sau, họ lần lượt bò ra khỏi gầm giường.

Cậu ta nói không sai. Dù sự kiện đã kết thúc nhưng cửa homestay vẫn bị niêm phong như cũ. Cửa sổ thì không hướng ra ngoài được, các thiết bị liên lạc cũng bị mất chức năng…

Nhiệm vụ lẽ ra đã kết thúc, nhưng cái tủ sắt vẫn ở đó. Dù đã bị niêm phong, nó vẫn khiến người ta thấy sợ hãi. Cả đám đỡ nhau đi về sảnh lớn rộng rãi, lúc này mới khẽ thở phào.

Những người khác cũng lập tức phát hiện ra chuyện này, họ lại thảo luận lần nữa. Cô không tham gia vào mà nhìn thẳng vào những dòng chữ trên thẻ, đọc một lần, ánh mắt thay đổi ngay tức khắc.

— Đây cũng là suy nghĩ hiện tại của đa số những người có mặt ở đây. Nhưng bây giờ lý trí của họ đã quay lại, họ cũng nhận ra rằng việc kiên trì chơi trò chơi lúc nãy của mình kỳ lạ tới cỡ nào, cảm thấy rất sợ và không muốn tới gần nó thêm chút nào nữa.

“Xong rồi đúng không?” Lớp phó học tập cảnh giác, “Không phải là có bẫy gì đấy chứ?”

“À, còn Chung Tư Gia kia thì sao, lúc cậu ta bỏ lại bộ board game này có nói gì đặc biệt không?” Cô hỏi Cố Thần Phong, “Hay là làm chuyện gì khác lạ?”