Cô Ấy Rất Giỏi Tìm Đường Chết

Chương 23

Lớp trưởng mờ mịt lắc đầu, lớp phó thể thao bên cạnh cũng mông lung nói: “Hình như… Hình như là bị đánh ấy?”

Lần đầu tiên thấy thứ này, cô ta hít một hơi thật sau, 1 giây sau đã thấy bàn tay kia bị kéo lên —

Cố Thần Phong: “… Hả?”

Lớp trưởng: …

“Tôi thấy hình như thế. Hơn nữa còn là bị đá từ cằm đá lên nữa — Kiểu Front Kick ấy, có hiểu không?”

Của tủ lại đóng sầm lại, tựa như chưa hề có gì xảy ra.

Lớp phó thể thao nói xong còn rướn cổ lên nhìn ra ngoài. Lớp trưởng giật mình, vội kéo cậu ta về: “Đừng có nhìn, coi chừng ra nữa đấy!”

Cố Thần Phong bình tĩnh nhìn lại, phát hiện quả nhiên là cửa tủ lại mở ra, bàn tay xám xanh kia lại đập xuống sàn nhà.

Đầu tiên là tay, sau đó là cánh tay, tóc…

Lần này, ma nữ chưa kịp lộ ra bả vai đã ngã ngửa ra sau, rơi vào lại tủ.

Trong tủ vang lên một tiếng bịch. Hai cánh cửa đóng lại lần nữa. Đám học sinh: “…”

Tiểu Mễ: “???”

“Có chuyện gì vậy?” Lớp phó học tập không kìm được mà dịch tới, lớp trưởng bèn nhường chỗ cho cô ta. Lớp phó học tập vừa định nằm xuống đã thấy bàn tay xám xanh kia lại chạm xuống đất.

Ổ khóa trên tủ trong phòng này cũng đã bị phá vỡ. Từ góc nhìn của Cố Thần Phong, cậu ta có thể nhìn thấy bàn tay vươn ra từ ngăn tủ kia rõ mồn một. Bàn tay không ngừng ma sát vào cánh cửa tủ, thi thoảng lại bắt được bùa dán trên đó khiến nó phát ra âm thanh chói tai. Nhịp tim của Cố Thần Phong như nổi trống, cậu ta dịch người đi, chặn tầm mắt của các nữ sinh bằng cơ thể của mình.

Sau đó, cứ liên tục là “+1 +1 +1 +1…”

Lần đầu tiên thấy thứ này, cô ta hít một hơi thật sau, 1 giây sau đã thấy bàn tay kia bị kéo lên —

Từ tay tới cơ thể, ma nữ lại ngã vào tủ lần nữa.

Lớp trưởng: “Không biết, không nhìn thấy.”

Lớp phó học tập: “…”

Ngụm khí mà cô ta vừa hít vào như bị nghẹn trong khí quản, nhất thời không biết nên thở ra hay hít tiếp nữa.

“… Chuyện gì thế này?”

Sau một lúc im lặng, cô ta không nhịn được mà hỏi Cố Thần Phong.

Lớp trưởng copy y hệt câu nói của lớp phó thể thao, giọng nói chắc nịch: “Hình như là bị người ta đánh ấy.”

Lớp phó học tập: “… Hả? Bị ai đánh chứ?”

Lớp trưởng: “Không biết, không nhìn thấy.”

Lớp phó học tập: “…”

Ma nữ nào dám nhận tiền boa này, chỉ kêu thảm một tiếng rồi rụt tay về. Vì thế cửa tủ lại hơi bật ra, Từ Đồ Nhiên vừa định đóng lại thì trong ý thức chợt vang lên âm thanh nhắc nhở…

“Có chuyện gì à?” Tiểu Mễ sau lưng thấp thỏm nói. Cô ta và Cố Tiểu Nhã ở trong cùng nên chẳng thấy gì hết.

Lớp phó học tập suy nghĩ một lúc mới quay đầu lại trả lời: “Con ma nữ kia bị không khí đánh tới mức răng rơi đầy đất.”

Lúc ma nữ vươn tay ra khỏi tủ, cậu ta đã dùng dao phay chặt thử. Nhưng chỉ tựa như chặt không khí, không thể nào chặt đứt được.

Tiểu Mễ: “???”

“Hả? Cái gì cơ?” Cố Tiểu Nhã kéo Tiểu Mễ. Tiếng động bên ngoài lớn quá mà giọng lớp phó học tập lại nhỏ nên cô ta không nghe được.

Bùa lần lượt đáp đất, theo đó là tiếng xích sắt nặng nề rơi xuống. Cuối cùng cửa tủ cũng đã được mở hoàn toàn.

Tiểu Mễ quay đầu, giọng điệu hoang mang: “Bảo là… Con ma nữ kia sắp bị không khí đánh chết rồi?”

Cố Tiểu Nhã: “…”

Hả?

Lớp trưởng: …

*

Theo một nghĩa nào đó thì họ nói cũng chẳng sai.