Từ Đồ Nhiên vốn định từ chối nhưng sau khi nghe tên trò chơi lại âm thầm đổi ý. Cô chọn quân cờ, chưa hết hiệp 1 mà trong đầu đã vang lên một tiếng ting.
[4] Truyện chứa các nguyên tố vi lượng* và vài yếu tố dị năng. Có cả một số chi tiết về thăng cấp nữa.
Từ Đồ Nhiên vừa nghe đã biết. Đây là âm thanh thông báo giá trị tìm đường chết, âm thanh được cộng điểm.
*
Trước khi sóng gió ập tới là những khoảnh khắc êm đềm. Nhân lúc còn thời gian, cô không quên quan sát tình hình xung quanh.
Trò chơi có tên rất thú vị: “Homestay kinh hoàng”.
“Vậy nếu không làm được thì sao?” Từ Đồ Nhiên nghiêm túc hỏi.
Từ Đồ Nhiên vừa mới tham gia đã có ngay 3 điểm tìm đường chết, có thể thấy nó không hề đơn giản chút nào.
May mắn đến nên đầu cũng sáng ra, mới chơi vài ván mà cô đã cố tình để bị loại, lại được thêm 3 điểm tìm đường chết.
Trong một khoảng thời gian ngắn, giá trị tìm đường chết tăng lên 6 điểm, hạnh phúc tới có chút đột ngột.
Hiện tại Từ Đồ Nhiên là người duy nhất bị loại ra ngồi ngoài, cô lặng lẽ ôm một gói kẹo cầu vồng với 6 điểm tìm đường chết đi ra bên cạnh.
Ngoài ra, “lớp phó thể thao” là người cao nhất, “lớp phó học tập” là một cô gái đeo kính, còn lại là một cậu trai đeo kính, những người khác đều gọi cậu ta là “lớp trưởng”.
Trước khi sóng gió ập tới là những khoảnh khắc êm đềm. Nhân lúc còn thời gian, cô không quên quan sát tình hình xung quanh.
Lưu ý:
Homestay họ thuê có tất cả là 3 tầng, được họ bao hết, lúc này tất cả mọi người đang tụ tập ở sảnh lớn tầng 1, sau lưng là hành lang rồi tới cửa chính.
Cô đã quen biết chị em Cố Tiểu Nhã và Cố Thần Phong, Cố Thần Phong là “mối tình sâu đậm” kia; đối diện cậu ta là một nữ sinh nhuộm tóc màu nâu tên là “Tiểu Mễ” và bạn thân Cố Tiểu Nhã.
Cố Tiểu Nhã chơi xong lượt của mình bèn quay lại nhìn Từ Đồ Nhiên một chút, nhíu mày rồi khẽ đυ.ng nam sinh bên cạnh.
“Thì cô sẽ phải chết thật.” Hệ thống cũng nghiêm túc trả lời, “Theo quy định, tôi chỉ có thể “khử” cô thôi.”
Ngoài ra, “lớp phó thể thao” là người cao nhất, “lớp phó học tập” là một cô gái đeo kính, còn lại là một cậu trai đeo kính, những người khác đều gọi cậu ta là “lớp trưởng”.
Hay lắm. Cả ban ủy viên luôn à.
Nhắc tới thấy cũng lạ — Lúc này đây, trong phòng tính cả cô là có 7 người. Mà trong cốt truyện gốc thì “Từ Đồ Nhiên” không tham gia vào cuộc họp lớp này.
Nhưng sau khi phát hiện ra thi thể vẫn là 7 thi thể.
Có chuyện gì thế này? Ai chưa tới à?
Ánh mắt Từ Đồ Nhiên khẽ dao động, cô liếc qua khóe mắt thấy Cố Tiểu Nhã đang đi tới chỗ mình bèn dập tắt ý nghĩ trong đầu, nghĩ xem nên đối phó thế nào.
Ai ngờ Cố Tiểu Nhã còn chưa tới được gần gót chân của cô thì đã xảy ra tai nạn.
Hình như ngoài cửa sổ có mây đen bay qua, trong phòng lập tức tối đi trong một khoảnh khắc, chỉ có hướng cái bàn là truyền tới một ít ánh sáng —
Vài giây sau, bên cạnh bàn chợt vang lên một tiếng kêu sợ hãi và tiếng vang do vật nặng rơi xuống đất.
—————————
Từ Đồ Nhiên cũng có nghĩ tới việc cảnh báo cho Cố Thần Phong và những người khác đừng đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng mỗi lần muốn gửi tin nhắn đi thì điện thoại luôn bị lỗi gì đó. Sau này cô mở “Hướng dẫn cho người mới” ra xem mới biết được đây là điều cầm của hệ thống đặt ra — Vì là người xuyên sách nên hành vi của cô ít nhiều sẽ bị hạn chế.
[1] Nam chính truyện này là Dương Bất Khí! Không phải Cố Thần Phong! Dương Bất Khí chào sân hơi muộn, có thể là sau khi màn đầu tiên kết thúc mới ra mắt.
Lưu ý:
[1] Nam chính truyện này là Dương Bất Khí! Không phải Cố Thần Phong! Dương Bất Khí chào sân hơi muộn, có thể là sau khi màn đầu tiên kết thúc mới ra mắt.
[2] Cố Thần Phong không phải bia đỡ đạn. Màn thứ nhất không có bia đỡ đạn.
Cố Tiểu Nhã là chị song sinh của cậu ta, chỉ lớn hơn cậu ta 1 phút mà lại rất kiêu căng. Cố Thần Phong bị dồn tới hết cách, nhưng cậu ta thực sự không muốn tiếp xúc riêng gì với Từ Đồ Nhiên nên mới mượn cơ hội họp lớp cấp 2 gọi cô tới.
[3] Nữ chính là Từ Đồ Nhiên, đầu óc có hơi bất thường. Là bất thường theo nghĩa đen đấy.
[4] Truyện chứa các nguyên tố vi lượng* và vài yếu tố dị năng. Có cả một số chi tiết về thăng cấp nữa.
Cô ta thở dài: “Giờ chị sẽ đi nói chuyện với cô ấy, đợi lúc chín muồi rồi nhớ qua đấy! Phải lịch sự, có biết chưa hả…”
(*) Còn được gọi là nguyên tố phụ.