Cô Ấy Rất Giỏi Tìm Đường Chết

Chương 3

“Từ Đồ Nhiên” hiện tại là một người xuyên không.

Làm ơn đi, đừng.

Còn chỗ cô đang hiển hiện lúc này là thế giới mà quyển tiểu thuyết “100 Ngày Kỳ Lạ” xây dựng ra.

Trò chơi có tên rất thú vị: “Homestay kinh hoàng”.

Cốt truyện thì lại rất phi thường. Vốn dĩ cô đang sống ở một thế giới khác, chỉ trùng tên họ với Từ Đồ Nhiên trong quyển sách này mà thôi, trong một tai nạn, cô mất mạng, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân xuyên vào một quyển tiểu thuyết chưa từng nghe danh bao giờ, thay thế cho nguyên thân.

Từ Đồ Nhiên chỉ có thể đổi kế hoạch. Cô nhớ hệ thống đã từng nói với mình rằng phải “hòa mình vào không khí của cốt truyện”, chợt nghĩ có khi nào tìm đường chết là phải phù hợp với đặc điểm của câu chuyện không?

Còn ký ức về cái chết của bản thân, Từ Đồ Nhiên cũng không nhớ được nhiều lắm. Chuyện duy nhất cô còn nhớ chính là cảm giác chơi vơi lúc rơi xuống. Một loại cảm giác dài dằng dặc, cực kỳ nóng bức lúc rơi xuống. Sau đó thì bộp một tiếng, tựa như bừng tỉnh trong cơn ác mộng, cô đã tới nơi này.

Lưu ý:

“Lúc đó An An tức tới bỏ về luôn đấy! Đám xung quanh cũng ồn ào hết cả lên.” Cố Thần Phong khó chịu làu bàu nói, An An là nữ sinh mà cậu ta yêu thầm, từ hôm đó tới nay vẫn chưa chịu nói chuyện với cậu ta.

Còn chuyện nguyên thân thì theo hệ thống nói, đêm mà cô xuyên tới, nguyên thân đã ngừng thở. Cô ấy tái phát bệnh tim lúc đang ở một mình nên không được chữa trị kịp thời.

Ừm, đúng thế, là hệ thống đấy — Từ Đồ Nhiên đáng lẽ là có một hệ thống.

(*) Hộp quà chứa một món đồ chơi bí ẩn. Người mua sẽ không biết mình nhận được gì, chúng có thể rẻ hoặc đắt hơn giá trị số tiền mà họ đã bỏ ra để mua.

Nói là “đáng lẽ” là vì 1 tiếng sau khi cô xuyên vào sách, hệ thống đó kêu thảm một tiếng, sau đó bảo phải quay lại nhà máy để tiến hành sửa chữa rồi chạy biến.

Có lẽ ngày về sẽ còn rất lâu.

Bỏ chạy thì thôi đi, quan trọng là không để lại được bao nhiêu thông tin có ích cả. Thậm chí Từ Đồ Nhiên còn không nắm rõ nội dung tiểu thuyết này nữa. Cái hệ thống chết tiệt kia chỉ nói cho cô biết đây là một quyển tiểu thuyết tình cảm kinh dị, còn vai trò của nguyên thân là một nữ phụ bia đỡ đạn chuyên tìm đường chết.

“Mày xem mày làm ra chuyện gì rồi kìa!” Cô ta hạ thấp giọng nói với nam sinh, “Ai bảo mày gọi cậu ấy tới hả?”

Từ Đồ Nhiên nín lặng.

Đó cũng là nhiệm vụ duy nhất mà hệ thống đưa ra cho cô.

Bỏ chạy thì thôi đi, quan trọng là không để lại được bao nhiêu thông tin có ích cả. Thậm chí Từ Đồ Nhiên còn không nắm rõ nội dung tiểu thuyết này nữa. Cái hệ thống chết tiệt kia chỉ nói cho cô biết đây là một quyển tiểu thuyết tình cảm kinh dị, còn vai trò của nguyên thân là một nữ phụ bia đỡ đạn chuyên tìm đường chết.

— Giữ vững tinh thần, cố gắng tìm đường chết và cố gắng hòa mình vào không khí của cốt truyện.

Còn chỗ cô đang hiển hiện lúc này là thế giới mà quyển tiểu thuyết “100 Ngày Kỳ Lạ” xây dựng ra.

Còn việc sau khi “hòa mình” làm gì thì hệ thống chưa nói. Nó thề son sắt rằng đây chỉ là nhiệm vụ theo giai đoạn, đợi sau khi nó quay lại rồi sẽ hướng dẫn Từ Đồ Nhiên sau, trước đó cô chỉ cần ngoan ngoãn đâm đầu tìm đường chết là được.

Câu hỏi được đặt ra là đặc điểm của câu chuyện này là gì?

Không phải cô cố tình nghe lén, chỉ do cô tai thính bẩm sinh thôi. Nhất là lúc bị người khác nhắc tên, âm thanh đó thật sự bị gió thổi tới mà.

“Cô biết chết là thế nào mà đúng không?” Trước khi đi nó còn cố xác nhận với Từ Đồ Nhiên.

“Cô biết chết là thế nào mà đúng không?” Trước khi đi nó còn cố xác nhận với Từ Đồ Nhiên.

Kiếp trước Từ Đồ Nhiên là thiên sát cô tinh*, không tiền không người yêu không người nhà, chỉ có một trái tim không biết viết chữ “chết” thế nào. Cô nghiêm túc nhớ lại những trải nghiệm liều mạng của mình trước đây, cực kỳ tự tin nói với nó một câu, không vấn đề gì.

Từ Đồ Nhiên vừa mới tham gia đã có ngay 3 điểm tìm đường chết, có thể thấy nó không hề đơn giản chút nào.

Cô đến hơi muộn, lúc đó mọi người đã đang chơi boardgame rồi. Rõ ràng quan hệ giữa nguyên thân và những người này không tốt lắm, họ không có ý định kéo cô vào chơi, chỉ có cô gái tên Cố Tiểu Nhã là cực kỳ nhiệt tình kéo cô tới cạnh bàn.

(*) Cô tinh nghĩa là ngôi sao lẻ loi trơ trọi, theo dân gian thì thiên sát cô tinh được ví như sao chổi, chủ yếu chỉ những người mang đến mang đến tai họa cho người xung quanh, cả đời cô độc.

May là cô đã tìm được một phần của cốt truyện trong hồ sơ thiết lập nhân vật của nguyên chủ. Trong cốt truyện ban đầu, nữ phụ tìm đường chết là một cô ấm nhà giàu muốn được tự do, nhưng vì nam chính có gương mặt giống với mối tình mà cô ấy không quên được nên mới trở nên thù địch với nữ chính, sau đó thì cố gắng cản trở họ khiến tình yêu của nam nữ chính đầy khó khăn trắc trở.