Lúc này, Alpha bất ngờ nhìn người bên cạnh, mới phát hiện cậu còn cao hơn mình.
Dựa gần vào rồi, nhiệt độ cơ thể cùng hương thơm tỏa ra từ làn da của hai người không chút trau chuốt mà giao hòa với nhau, ánh mắt của Alpha lóe lên, lập tức bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho miệng đắng lưỡi khô, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập.
Lông mi vừa dài vừa cong thiên về màu nâu cộng với sườn mặt xinh đẹp và cái cổ trắng nõn của đối phương làm anh càng nhìn càng mặt đỏ tim run.
Anh lắc lắc đầu, cắn môi dưới, dùng một tia lý trí cuối cùng giữ lại xung động bản năng muốn nhào vào đối phương của mình.
Đến khi nhìn thấy bác sĩ buổi trưa một lần nữa thì Trần Cố Nguyên mới biết hóa ra Alpha đến kỳ dịch cảm cần phải cách ly.
Sau khi dìu người vào cabin cách ly, Trần Cố Nguyên như được đại xá, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ai oán trừng mắt nhìn người nào đó một cái.
Từ quảng trường đi vào không quá trăm bước chân mà Alpha trước mặt mất kiểm soát vô số lần, chỉ cần có người từ bên cạnh đi qua là anh sẽ trở nên vô cùng nóng nảy, phóng thích pheromone lung tung, làm không ít người vô tội bị thương, nếu không phải Trần Cố Nguyên kịp thời ngăn cản, đoán chừng anh có thể lật tung cả cái bệnh viện này lên...
[Hệ thống: Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1% giá trị thiện cảm, làm tan tài chính: Một nghìn đồng.]
Nghe được thông báo này Trần Cố Nguyên mới dễ chịu hơn một chút xíu.
Thôi, nể tình đêm nay không phải ngủ đầu đường xó chợ, cậu đại nhân có đại lượng, không so đo với một bệnh nhân nữa.
Nhìn cabin cách ly với bốn vách tường toàn làm bằng sắt vonfram, một mảnh đen sì, ngột ngạt lại bí bách, da đầu Trần Cố Nguyên có chút tê dại, quay người định đi ra cửa, nhưng mà chân vừa bước được một bước, tay lại bị nắm chặt lại.Cậu sửng sốt một chút, quay đầu hỏi: "Làm gì thế hả?"
Alpha nhìn cậu chằm chằm không nói lời nào, đôi mắt giống như nhuộm mực, nhìn qua thâm thúy mà trầm tĩnh, thần bí lại nguy hiểm.
Trần Cố Nguyên: "Tôi đã tiễn Phật đến Tây Thiên rồi, còn muốn tôi giúp anh thỉnh kinh sao?"
Tiếp tục không nói lời nào.
Trần Cố Nguyên kéo tay ra, phát hiện kéo không được, nhíu mày nói: "Làm sao? Muốn giữ tôi lại ăn cơm tối à?"
Vẫn không nói lời nào.
Nhưng lực tay đang tăng lên.
Ý tứ đã rất rõ ràng.
Cái cách cầu hòa mà chỉ các bạn nhỏ mới dùng này làm Trần Cố Nguyên cảm thấy có chút buồn cười: "Mặc dù anh có thể ý thức được sai lầm của bản thân là một chuyện tốt, nhưng con người tôi ấy mà, rất nhỏ nhen, không muốn thứ lỗi cho anh nhanh như vậy, cũng không muốn ăn cơm với anh."
Cậu vừa nói vừa lạnh lùng vô tình tách ngón tay của đối phương ra, kết quả vừa tách được hai ngón, cái tay còn lại cũng bị đối phương bắt lấy, quan trọng là, cậu còn phải chịu đựng ánh mắt vừa vô tội vừa đáng thương, như thành kính như cầu xin mà đối phương ném tới.
"..."
Thấy thế, bác sĩ và người đàn ông ở cửa nhìn nhau một cái, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa có chút không nhịn được cười.
Đối với bác sĩ mà nói, lần này Alpha cao cấp này có thể nói là biểu hiện ngoan ngoãn nghe lời, thật sự làm hắn khá bất ngờ, nếu đổi lại là trước kia thì cabin cách ly sớm đã bị đối phương đập ra mấy cái hố to rồi.
"Giờ ý của anh là ỷ lại vào tôi?" Thấy đối phương từ đầu đến cuối không nói lời nào cũng không chịu buông tay, Trần Cố Nguyên quả thực là sắp bị giày vò đến không còn cách nào khác, bất đắc dĩ nói: "Anh nói xem, rõ ràng anh còn chẳng có sức mà đi đường, sao lực tay lại mạnh thế hả?"