Ăn một bữa cơm, Trần Cố Nguyên tìm hiểu được Hạ Tử Thu là ông chủ của công ty giải trí, đồng thời lúc đó cũng mời cậu đi làm nghệ sĩ, còn nói đào tào miễn phí cho cậu, nhưng bị cậu uyển chuyển từ chối.
Từ nhỏ đến lớn, cậu nhận được không ít lời mời như vậy, nhưng cậu đều từ chối hết. Con người cậu ấy mà, tính cách tương đối buông thả, suốt ngày cà lơ phất phơ không cố định, hơn nữa đã quen tự do tự tại, không muốn mỗi lời nói mỗi hành động đều bị giới hạn bởi thân phận.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu vô tình lướt đến một blogger đề cử tiểu thuyết đam mỹ, nghe được lời bình đặc sắc của đối phương, nhìn thấy số lượt like của đối phương, cậu phát hiện ra cơ hội.
Thế là, cậu nghiên cứu một phong cách đề cử tiểu thuyết thuộc về chính mình, còn chia sẻ các loại ảnh và video về cuộc sống. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, cậu thu hoạch hơn một trăm triệu fan, cũng được làm người đại diện lâu dài cho nhiều app đọc truyện, từ đó kiếm được không ít tiền.
Có lẽ là cảm thấy giao tình còn chưa sâu, Hạ Tử Thu cũng không cưỡng cầu, lúc đi bảo cậu giữ liên lạc, về đến nhà báo bình an vân vân.
Cho đến khi bước ra khỏi cổng lớn bệnh viện thì Trần Cố Nguyên mới nhớ ra, bản thân ở thế giới này căn bản không có nhà để về...
Nhìn quảng trường rộng lớn trước mắt, nhìn xe cộ tấp nập qua lại, Trần Cố Nguyên nhất thời lâm vào mê man.
Cậu cứ như vậy mà đến nơi này, nếu mẹ không thấy cậu đâu thì phải làm sao? Không tìm được cậu chắc chắn sẽ rất bất lực, rất đau lòng...
Dường như biết cậu đang nghĩ gì, Luna lại đột nhiên xuất hiện.
[Hệ thống: Không phải cậu có điện thoại sao? Nhớ bà ấy thì có thể gọi điện thoại luôn!]
[Trần Cố Nguyên nghe vậy sững sờ: Có thể gọi điện thoại?]
Luna gật đầu, vẫy cánh ngồi trên đầu vai cậu.
Trần Cố Nguyên rất kinh ngạc, gấp rút muốn thử xem sao, kết quả vừa mới ấn mở số điện thoại của mẹ liền nghe một tiếng “bịch” nặng nề vang lên, ngón tay cậu dừng lại, giương mắt nhìn sang.
Chỉ thấy một người đàn ông mặc âu phục ngã trên mặt đất, không biết vì sao mà toàn thân anh đều đang run rẩy, thoạt nhìn rất đau đớn.
Bởi vì đối phương đã tới bệnh viện nên Trần Cố Nguyên chỉ nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng ngay lúc chuẩn bị ấn nút gọi, lại nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của người đàn ông, ngón tay lại dừng lại lần thứ hai.
Khi trông thấy khuôn mặt của đối phương, cậu ngẩn người.
Đó là...
[Hệ thống: Ký chủ, mau đi đỡ người dậy, đó là đối tượng công lược.]
Trần Cố Nguyên không nhúc nhích, sắc mặt đăm chiêu.
Luna thấy cậu như vậy vô cùng sốt ruột, suy cho cùng thì nó cũng cần giá trị thiện cảm để nạp năng lượng, nếu không sẽ không thể duy trì hình dáng, chỉ có thể ở trong ý thức của Trần Cố Nguyên.
[Hệ thống: Ký chủ, cậu phải nhận rõ hiện thực, bây giờ trên người cậu không có một đồng, đêm nay ở chỗ nào? Ăn cái gì?]
Một câu nói nháy mắt kéo mạch suy nghĩ của Trần Cố Nguyên trở về, nhìn vật nhỏ sốt ruột trước mặt, cậu bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhét điện thoại vào túi.
Cậu bước mấy bước qua đó, ở trên cao nhìn xuống người đàn ông trên mặt đất, mấy giây sau mới duỗi một cái tay về phía đối phương, sau đó phun ra một chữ cứng ngắc.
"Này."