Sau Khi Nam Thẳng Xuyên Thành Beta

Chương 8: Đạo cao một thước, ma cao một trượng

Thấy thế, mắt Trần Cố Nguyên sáng lên mấy phần: "Anh phát hiện tôi ở đâu vậy?"

Vốn dĩ cậu tưởng là mình đến tay không, nghĩ sau khi xuất viện phải tìm việc nuôi sống bản thân, nhưng cậu vậy mà lại mang điện thoại đến!

Cậu cười nhận lấy: "Cảm ơn."

Lần này tốt rồi! Không cần buồn vì không có tiền tiêu nữa!

"Cậu không nhớ à?" Hạ Tử Thu nhìn cậu: "Tối hôm qua cậu ngất ở ven đường, lúc tôi phát hiện cậu là khoảng hơn tám giờ."

Hơn tám giờ...

Đó không phải đúng là thời gian mình bị giật điện sao?

Hóa ra hai thế giới này không có sự chênh lệch thời gian!

Hệ thống cũng thật là, sao có thể vứt cậu ở ven đường như vứt rác thế hả? Không thể để cậu nằm trên ghế đá công cộng ư?

"À... Đúng, nhớ ra rồi."

Hạ Tử Thu cười cười: "May mà cậu tóc vàng, không thì tôi hoàn toàn không phát hiện ra."

Nhìn góc trên bên phải điện thoại kết nối wifi, các chức năng bên trong cũng đều có thể sử dụng bình thường, Trần Cố Nguyên kích động muốn bay lên, mở Wechat ra rồi hỏi Hạ Tử Thu: "Tiền viện phí và thuê hộ lý bao nhiêu? Tôi chuyển cho anh."

Nghe vậy, Hạ Tử Thu lấy điện thoại ra quét mã, sau khi ghi chú xong tên, như có điều suy nghĩ nhìn cậu: "Được rồi, coi như thêm một người bạn, lần sau mời tôi ăn cơm."

"Như vậy sao được!" Chưa nói đến việc phải có dũng khí lớn thế nào mới có thể ra tay cứu một người lạ, tiền của ai cũng không phải là lá đa, giọng nói của Trần Cố Nguyên nghiêm túc: "Chắc chắn là phải mời cơm rồi, nhưng tiền này cũng không thể thiếu được."

Hạ Tử Thu cười cười, báo mấy con số.

Nhưng mà, vào thời điểm Trần Cố Nguyên nhập mật mã, tài khoản lại hiển thị đã đóng băng, cậu nhíu nhíu mày, chưa từ bỏ ý định thử thêm hai lần, kết quả vẫn như vậy...

Lúc này, Luna bản chibi đột nhiên xuất hiện.

[Hệ thống: Ký chủ, tiền của thế giới khác không thể sử dụng.]

Hả? Nói cũng đúng...

[Hệ thống: Có điều, tôi có thể cho cậu đi cửa sau.]

Vô sự mà ân cần!

[Đại khái đoán được đối phương định nói cái gì, Trần Cố Nguyên mặt không cảm xúc nói: Tao từ chối công lược nam Alpha kia.]

[Thấy cậu kiên trì như vậy, hệ thống đảo mắt một vòng, đột nhiên thay đổi sách lược: Cậu có thể làm bạn với anh ta, chỉ cần anh ta có 1% thiện cảm với cậu, tôi có thể làm tan tiền bị đóng băng trong tài khoản của cậu theo tỷ lệ gấp nghìn lần.]

"!!!"

Nghìn lần.....

[Thấy vẻ mặt cậu có một tia thay đổi, hệ thống rướn mày nói: Nếu như vậy mà cậu còn từ chối thì thật sự là không biết tốt xấu rồi đấy!]

"..."

[Trần Cố Nguyên tức đến bật cười: Tao không biết tốt xấu? Đây cmn là tiền của tao!]

[Dường như hiểu ra cái gì đó, Trần Cố Nguyên nhíu mày lại: Sẽ không phải là mày đóng băng thẻ của tao đâu nhỉ?]

Nghe vậy, Luna bản chibi cười gian ác, biến ra một cái giường nhỏ, ngồi trên đó thảnh thơi chải tóc.

Bất luận là ánh mắt hay động tác đều giống như đang nói cho cậu biết: Ai mới là lão đại ở nơi này.

[Thấy thế, khóe miệng Trần Cố Nguyên co rút, tức điên lên: Con mẹ nó mày làm người đi!]

Hay cho cái thuật dùng người ‘đạo cao một thước, ma cao một trượng’!

Hôm nay cậu xem như gặp được đối thủ rồi, để buộc cậu đi vào khuôn khổ, hệ thống lại có thể làm ra loại chuyện tàn bạo vô nhân đạo như vậy.

Không phải nói hệ thống đều là bàn tay vàng, đều bảo vệ ký chủ sao? Vì sao đến lượt cậu lại biến thành thế này?

[Hệ thống: Không làm.]

"..."

Thấy cậu khó xử, Hạ Tử Thu vội nói: "Không gấp, dù sao hai ta đã là bạn tốt, cậu trả tôi lúc nào cũng được." Giờ phút này, hộ lý đã bày xong đồ ăn ra, anh ấy vỗ vỗ vai của đối phương, đứng lên nói: "Ăn cơm trưa trước đi."

Lớn đến từng này, Trần Cố Nguyên chưa bao giờ uất ức như vậy, cậu trừng mắt nhìn chằm chằm Luna nằm trên giường, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

"Mau tới đây, đồ ăn sắp nguội rồi."

"Tới ngay đây..."

Bây giờ đã vào thu, mặc dù nhiệt độ không giảm mấy nhưng đồ ăn nguội sẽ mất ngon.

Trần Cố Nguyên ủ rũ đi qua, định dùng đồ ăn ngon hóa giải tâm tình buồn bực một chút, kết quả nhìn thấy toàn bộ thức ăn trên bàn đều không hợp khẩu vị, khoảnh khắc đó, cậu cảm giác cả thế giới không còn ánh sáng nữa...

Nhưng cậu cũng không biểu hiện ra ngoài, sau khi ngồi xuống, liền bưng hộp cơm lên và lấy và để.

Điệu bộ này làm Hạ Tử Thu và hộ lý đều sững sờ, tưởng cậu bị đói ba ngày nên mới ngất xỉu.