Tuy rằng thế giới ABO không tồn tại khái niệm “gay”, bản thân có tình cảm với người đồng tính cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì, nhưng muốn một người từ nhỏ đến lớn chỉ thích con gái đi công lược một người đàn ông, Trần Cố Nguyên thật sự không làm được!
[Trần Cố Nguyên: Nhiệm vụ này tao không hoàn thành được.]
[Hệ thống: Cậu nhất định phải hoàn thành, nếu không tôi sẽ không cho cậu trở về.]
Nghe nói như thế, Trần Cố Nguyên từ nhỏ ăn mềm không ăn cứng bắt đầu cảm thấy không thoải mái, cậu nhíu mày lại.
[Trần Cố Nguyên: Mày uy hϊếp tao?]
Nghe vậy, Luna bản chibi nhếch mày, biến ra một cái ghế, sau đó ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, nhìn cậu không nói gì.
Vẻ mặt muốn bao nhiêu gợi đòn thì có bấy nhiêu gợi đòn.
"... ?"
Mặc dù Trần Cố Nguyên rất cảm tạ ơn cứu mạng của hệ thống, nhưng cậu thật sự không muốn công lược đàn ông!
[Cậu thử thương lượng: Có thể đổi thành nữ Alpha không?]
[Hệ thống dứt khoát từ chối: Không thể.]
[Thương lượng vô hiệu, Trần Cố Nguyên trừng mắt, quát: Ông đây không về nữa!]
[Hệ thống:………]
"Vẫn ổn chứ?" Thấy sắc mặt cậu không tốt, bác sĩ nắm lấy cổ tay của cậu: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Mắt không thoải mái."
Nghe vậy, bác sĩ lập tức căng thẳng: "Mắt? Sao mắt không thoải mái?"
Trần Cố Nguyên nhìn thẳng vào vật nhỏ trước mặt: "Gặp quỷ."
[Hệ thống:……..]
Bác sĩ nghe xong sững sờ, đang định hỏi "Ở đâu?" thì cửa phòng bệnh bị người đẩy ra.
"Ây yo, có sức sống phết đấy."
Nghe tiếng, người trong phòng cùng lúc giương mắt nhìn sang.
Chỉ thấy một vị Alpha ăn mặc thời thượng, tướng mạo anh tuấn, tay cầm túi đồ ăn, trên mặt mỉm cười đứng ở cửa.
Thấy thế, hộ lý vội vàng đứng lên, chạy tới nhận đồ trong tay anh ấy, vừa đóng cửa vừa hỏi: "Anh mua cơm à?"
"Phải." Alpha đi thẳng vào chỗ giường bệnh, "Lúc anh gọi điện thoại cho tôi, vừa khéo tôi chuẩn bị đi ăn cơm, nghĩ ăn xong rồi đến thì cũng không còn sớm nữa nên mua đồ rồi mang đến đây cùng ăn."
Anh ấy đứng bên cạnh giường bệnh, chớp mắt nhìn mỹ nhân trên giường bệnh, sau đó vươn tay: "Chào cậu, tôi tên là Hạ Tử Thu."
Alpha thái độ ôn hòa, mang theo cảm giác thân thiết, Trần Cố Nguyên nhìn anh ấy, duỗi tay ra bắt tay với anh ấy: "Trần Cố Nguyên."
Cậu vừa nói tên, hộ lý và bác sĩ đều sững sờ, trăm miệng một lời: "Không phải anh bị mất trí nhớ sao?"
"..."
"Tôi chưa từng nói tôi bị mất trí nhớ!" Trần Cố Nguyên bất đắc dĩ nói.
Bác sĩ: "...!"
Hộ lý: "...!"
Giường bên: "...!"
Một đống tình cảm xót xa lúc nãy tất cả đều là thừa thãi?
Hạ Tử Thu nhìn người trên giường một chút, lại nhìn bác sĩ một chút, đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra, suy cho cùng thì trước khi mỹ nhân nhắm mắt còn đang ở ven đường, tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện, dù là ai cũng đều sẽ có nghi hoặc, mà cái người bạn bác sĩ này của anh ấy lại là chúa chuyện bé xé ra to, có lẽ hai người vừa gặp mặt đã hiểu lầm rồi.
Anh ấy hỏi bác sĩ: "Tình hình thân thể của cậu ấy thế nào?"
Bác sĩ cất bệnh án trên tay: "Thân thể thì không có vấn đề gì, chỉ là... Chỉ là hình như có mắt âm dương."
Trần Cố Nguyên: "..."
Nghe thấy lời này, Hạ Tử Thu sững sờ, chạm mắt với người trên giường một cái, thấy mặt đối phương tỏ vẻ cạn lời, anh ấy nín cười, vỗ vỗ vai bác sĩ: "Có muốn ăn trưa cùng không?"
"Không được, người yêu tôi đang chờ tôi." Khi bác sĩ quay người, lại nghĩ tới phản ứng lúc Trần Cố Nguyên đối diện với không khí hồi nãy, lập tức sinh lòng thương tiếc, nghiêm túc nhắc nhở: "Tìm cho cậu ấy một pháp sư lợi hại xem sao."
Trần Cố Nguyên: "..."
Hạ Tử Thu: "..."
Sau khi bác sĩ ra ngoài, Hạ Tử Thu liền ngồi xuống, nhớ tới lời vừa rồi, không nhịn được cười ra tiếng: "Vừa mất trí nhớ, vừa mắt âm dương, xem ra bác sĩ bị cậu dọa không nhẹ."
Trần Cố Nguyên không còn lời nào để nói.
Thấy cậu không vui, Hạ Tử Thu lập tức thu nụ cười lại, móc hai món đồ trong túi ra: “Gửi cậu, đây là đồ cậu cầm trong tay lúc phát hiện cậu.”
Là một cái điện thoại và một cái vòng tay.