Sau Khi Nam Thẳng Xuyên Thành Beta

Chương 4: Xuyên thành một quái vật bất nam bất nữ

Thấy thế, hộ lý muốn đỡ cậu, lại vồ hụt, cái tay vươn ra lúng túng gãi gãi đầu: "À... Tôi không thấy dì nào cả, người gọi tôi tới chăm sóc anh là một anh Alpha trẻ tuổi."

Trần Cố Nguyên: "Cái gì?"

Hộ lý: "Một anh Alpha."

"...?"

Trần Cố Nguyên sửng sốt, ngước mắt nhìn hắn: "Anh A…lpha?"

Người trước mắt, có một mái tóc vàng xinh đẹp, con người màu lam nhạt trong veo sáng rõ như biển lớn, hộ lý có chút ngại ngùng đối mặt với cậu: "Đúng, đúng..."

"Đó là cái gì?"

"Hả?" Hộ lý bị hỏi ngẩn ra, chớp mắt nhìn cậu, "Anh không biết Alpha là cái gì à?"

Trần Cố Nguyên cau mày không nói lời nào.

"Anh và tôi," hộ lý chỉ chỉ cậu, rồi chỉ bản thân, "Đều là Beta."

"Tôi và anh đều là Beta?"

"Đúng thế."

Trên mặt Trần Cố Nguyên đầy sự mờ mịt: "Beta lại là cái…"

Còn chưa dứt lời, trán liền bị một bàn tay che lại, Trần Cố Nguyên nghiêng đầu sang chỗ khác, đυ.ng vào một thân tuyết trắng.

"Nhiệt độ cơ thể bình thường," bác sĩ ở văn phòng phát hiện đèn giường sáng, chạy tới lại nghe được cuộc đối thoại này của bọn họ, hắn không nói gì, đẩy mắt bệnh nhân ra, dùng một cái đèn pin nhỏ chiếu vào, đợi con ngươi của đối phương co lại, bị ánh đèn làm cho nhắm mắt lại, hắn lại nói: "Thị lực cũng bình thường."

"Chẳng lẽ là..." Bác sĩ nhìn cậu hai giây, sau đó ánh mắt quét lên xuống, không quá xác định nói: "Mất trí nhớ rồi?"

Trần Cố Nguyên: "..."

Thanh niên trước mắt, mái tóc vàng óng, con ngươi như biển lớn, mũi như ngọn núi hiểm trở, cánh môi như ráng chiều đỏ rực.

Khi vừa đưa vào bệnh viện, ban đầu khi bác sĩ nhìn bề ngoài, tưởng rằng đối phương là một Omega, lúc đó hắn còn cảm thán trong lòng, cảm thấy Omega này thật xinh đẹp.

Nhưng khi nhìn đến thân hình, lại cảm thấy đối phương là một Alpha, điều này làm hắn kinh thán không thôi, bởi vì hắn rất hiếm khi nhìn thấy Alpha xinh đẹp như vậy.

Kết quả, cuối cùng khi nhìn thấy giới tính, phát hiện thế mà người ta lại là Beta...

Thấy người có vẻ rất mơ hồ, bác sĩ mở tài liệu cầm trên tay ra, chỉ vào một tấm hình hỏi đối phương: "Biết đây là cái gì không?"

Đó là hình một tuyến thể.

Trần Cố Nguyên nhìn cổ trong tấm hình kia, một mảnh thịt mềm mảnh, trừng mắt nhìn, vô cùng khẳng định nói: "Da vừa tróc vảy."

Hộ lý: "..."

Bác sĩ: "..."

Giường bên: "..."

Quả nhiên là mất trí nhớ rồi...

Thế là, ngay lúc Trần Cố Nguyên định nói "Mặc dù đầu tôi hơi choáng, nhưng tôi không ngốc", bác sĩ trước mặt đột nhiên ngồi bên giường cậu, nhìn vào mắt cậu, nhìn cậu xả một tràng.

"Đây là tuyến thể! Alpha và Omega đều có tuyến thể, là nơi cực kỳ mẫn cảm, riêng tư, không thể tùy tiện chạm vào! Có thể phát ra tin tức tố vỗ về và áp chế, cầu ái hoặc dẫn dụ."

"Alpha có thể đánh dấu Omega tạm thời vĩnh cửu, trên tuyến thể của O bị đánh dấu sẽ có tin tức tố của A, bị đánh dấu tạm thời thì tin tức tố sẽ tan đi sau vài ngày, nhưng bị đánh dấu vĩnh viễn thì không, trừ phi O tẩy đánh dấu đi, tin tức tố của A mới có thể tiêu trừ, mới có thể đánh dấu người khác lần nữa, nhưng điều này tạo ra tổn thương rất lớn cho O."

"Mỗi tháng Omega đều sẽ phát tình, hàng năm Alpha cũng sẽ có kỳ dịch cảm. Nhưng Beta thì không có những cái này, không có tuyến thể, cũng không ngửi thấy tin tức tố của bọn họ, càng không cách nào đánh dấu hoặc bị đánh dấu."

Một tràng dài, Trần Cố Nguyên nghe mà sửng sốt vô cùng.

Lỗ tai vẫn đang tiếp thu một đống chữ mà bác sĩ nói, cậu giương mắt nhìn một vòng người ở chỗ này, phát hiện tất cả mọi người đang dùng ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm cậu.

Rất chân thành, không hề giống diễn một chút nào.

Thế là...

Bây giờ cậu… xuyên không rồi sao?!

Bác sĩ trước mắt là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặt mũi trông đàng hoàng, chính là hai cánh môi thật mỏng, mỏng lạnh như trong truyền thuyết.

"Beta có thể làm Omega mang thai, Alpha và Beta có thể làm Omega và Beta mang thai, nơi này không phân biệt nam nữ, chỉ phân giới tính, mà giới tính của cậu là Beta."

Mấy lời phía trước còn được, nhưng đến câu này, suýt thì làm Trần Cố Nguyên ngất đi.

Cậu đột nhiên nhéo mạnh bác sĩ một cái, nghe đối phương gào lên đau đớn, nhìn vành mắt đối phương ánh nước.

Cậu chậm rãi mở to hai mắt, cả người giống như bị sét đánh giữa trời quang.

Không phải nằm mơ! Không phải quay phim!

Phải!

Cậu xuyên không rồi!

Xuyên thành một quái vật bất nam bất nữ!!