Sức hấp dẫn của tin tức tố có độ xứng đôi cao đến một trăm phần trăm là không thể chống lại, trừ phi Omega đã kết hôn và bị ký hiệu, thì sức hấp dẫn mới có thể biến mất.
Trên đời này, người hy vọng Thịnh Đông Dương kết hôn nhất chính là hoàng đế.
Năm Thịnh Đông Dương hai mươi tuổi, hắn đã từng muốn nói chuyện yêu đương với Tắc Liêu Nhĩ, cũng đã cân nhắc đến chuyện kết hôn cùng với Tắc Liêu Nhĩ, mang bí mật mình là Omega nói cho hắn ta biết, để hoàng đế hoàn toàn yên tâm với tin tức tố của hắn.
Bất quá đây cũng chỉ là mong muốn của hắn, ngay tại lúc hắn chuẩn bị xong chuyện cầu hôn Tắc Liêu Nhĩ, muốn cùng ngày thẳng thắn với hắn ta, Tắc Liêu Nhĩ lại quỳ gối cầu xin hắn bỏ qua cho hắn ta, còn nhét cho hắn một thế thân, đem quá khứ giữa hai người bọn họ hạ thấp đến mức không bằng một hạt bụi.
Từ đó về sau, Thịnh Đông Dương cùng Tắc Liêu Nhĩ hoàn toàn rạn nứt, từ một Thịnh Đông Dương tình nồng ý mật biến thành sự thống khổ bất hòa, hành hạ lẫn nhau giữa hai người.
Mà bây giờ khi sống lại một đời, Thịnh Đông Dương không muốn như vậy nữa…
“Đế Khanh điện hạ là một Omega, cũng không kí hiệu được cháu, cùng hắn ta kết hôn chỉ sợ vô dụng. Hơn nữa, Đế Khanh điện hạ hắn ta…” Thịnh Đông Dương từ chối nói.
“Vị kia trong cung chỉ cần cháu cưới hắn ta, lại không muốn cháu đυ.ng tới hắn ta… Hơn nữa, lấy tính cách của Đế Khanh, đừng nói cháu là một Alpha ngụy trang, ngay cả khi cháu là một Alpha thật, hắn ta cũng sẽ không cho cháu tới gần…” Sắt Lan Thân vương nói: “Cháu chỉ cần làm theo ý của bệ hạ, cùng hắn ta dạo chơi một vài lần, rồi kết hôn là được.”
Đối với thực tế tàn khốc, Thịnh Đông Dương cũng không thể làm gì, hắn chỉ đành thở dài một hơi.
Sắt Lan Thân vương vỗ nhẹ lên tay hắn một cái, lại nói: “Còn chuyện ký hiệu, cháu ký hiệu với người thanh mai trúc mã kia cũng tốt, hay cùng tình nhân của cháu cũng đều tốt… Chỉ cần cháu giải quyết xong vấn đề này, bệ hạ bên kia cũng sẽ yên tâm hơn rất nhiều…”
Thịnh Đông Dương hồi tưởng lại những người trong hậu viện của mình, một đống người kia đều bị hắn dùng thủ đoạn để ép làʍ t̠ìиɦ nhân, chắc đã hận hắn thấu xương, hận không thể gϊếŧ hắn để thoát khỏi cái danh hiệu “tình nhân”, nghĩ đến đây hắn liền có cảm giác vô cùng nhức đầu, hắn còn phải làm ra dáng vẻ phùng má giả làm người mập* với Sắt Lan Thân vương, khổ không thể nói.
*Phùng má giả làm người mập: ý để chỉ trích những người làm chuyện vượt quá khả năng của mình.
Bất quá, Sắt Lan Thân vương nói cũng không sai, hắn nên tìm một Alpha để hoàn toàn ký hiệu hắn.
Nếu hắn tiếp tục dựa vào việc ký hiệu tạm thời để chống đỡ, bạo quân kia sớm muộn gì cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.
Qua vài thập kỷ này, hắn đã sớm không còn hy vọng với một tình yêu dằn vặt để mình suýt chết nữa…
Trước mắt hắn chỉ muốn tìm một người thận trọng đáng tin cậy, yên lặng sinh ra bé con sống qua ngày, kéo dài quang vinh của gia tộc Tát Mạn Toa.
Bất quá trước đấy, hắn vẫn còn phải kết hôn cùng với Trường Đế Khanh.
Hôn ước giữa Tát Mạn Toa công tước cùng với Trường Đế Khanh đã được định ra, khi tin tức Trường Đế Khanh sắp phải gả tới Bạch Lộ Châu công khai trên Tinh Đế, đã làm cho toàn bộ dân chúng của Tinh Đế nổ tung…
“Đại nhân, ngài thật sự muốn kết hôn cùng với Trường Đế Khanh điện hạ?” Ngay cả Đức Lỗ trưởng lão đi theo Thịnh Đông Dương tới Tinh Đế để báo cáo công việc cũng sợ đến ngây người, ông ấy không dám tin mà hỏi lại.
Thịnh Đông Dương đối với Tắc Liêu Nhĩ là một mảnh si tình, người khác không biết, nhưng người nhìn Thịnh Đông Dương lớn lên như Đức Lỗ trưởng lão đều nhìn thấy ở trong mắt, nhớ ở trong lòng…
Cho dù có bị hoàng đế bức bách, nhưng công tước đại nhân của bọn họ ngay cả một chút giãy giụa phản kháng cũng không có, cứ như vậy bực bội không lên tiếng mà đáp ứng hay sao?
Lần này Thịnh Đông Dương lại rất hời hợt nói: “Dĩ nhiên, bệ hạ đều đã hạ lệnh xuống, còn có thể là giả hay sao?”
Đã chết qua một lần sau, cái gì nên buông xuống, hắn đều đã buông xuống được.
“… Công tước đại nhân vì Bạch Lộ Châu của chúng ta mà hy sinh quá lớn.” Đức Lỗ trưởng lão không biết đang suy nghĩ cái gì, lúc này ông ấy dùng khuôn mặt tràn đầy đau lòng mà nhìn về phía công tước nhà mình.
Một lát sau, ông ấy lại dè dặt hỏi: “Bạch Lộ Châu bên kia, chỉ sợ rất lâu mới nhận được tin tức của Tinh Đế, còn Đại tiên sinh ngài có cần ta phân phó người đi về đó trước thời hạn, giải thích với ngài ấy một chút, để cho ngài ấy có thể chuẩn bị tâm tư…”
Đại tiên sinh ở Bạch Lộ Châu bên kia chính là Tắc Liêu Nhĩ, người thân cận nhất với Thịnh Đông Dương.
Trước kia, khi Thịnh Đông Dương và Tắc Liêu Nhĩ vẫn còn là bạn thân, cho dù Tắc Liêu nhĩ có xuất thân nô ɭệ, ông ấy vẫn giống như những người khác gọi hắn ta một tiếng tướng quân.
Cho đến khi Thịnh Đông Dương cùng hắn ta xảy ra xích mích, hắn ta nhét người vào bên cạnh Thịnh Đông Dương, chà đạp tình cảm của Thịnh Đông Dương dành cho hắn ta… Thịnh Đông Dương vì cố ý chán ghét hắn ta, liền tìm cho mình một đám “tình nhân” xếp hàng gọi số, để cho tất cả mọi người gọi Tắc Liêu Nhĩ là Đại tiên sinh, còn nói chính mình vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho hắn ta.
Cho dù Thịnh Đông Dương có lấy nhiều tinh nhân hơn nữa, hắn ta cũng không thể trốn thoát khỏi hắn, hắn ta chỉ có thể làm một trong số những “tình nhân” của hắn…
“Giải thích cái gì? Vì sao phải giải thích?” Cho dù đã quyết định buông xuống, nhưng khi nhắc tới người mà mình đã từng yêu bằng cả sinh mệnh, trong lòng Thịnh Đông Dương vẫn cảm thấy đau đớn, hắn khôi phục lại sự hời hợt rồi nói.