Sau Khi Xuống Âm Phủ Ta Liền Vô Địch

Chương 2: lão già bí ẩn

Đinh vũ nghĩ: "hình như hắn đang bị điều khiển, nhưng thôi nghĩ đến hắn trước mắt phải hiểu rõ tình hình ở đây đã."

Đinh vũ nhìn ngó xung quanh tìm xem có ai quen biết nữa không để hỏi, nhưng rồi vẫn không thây ai quen nhưng ánh mắt hắn đứng lại nhìn vào 1 lão già cũng đang nhìn về phía hắn Đinh vũ bất chợt rùng mình.

Đinh Vũ nghĩ: "sao lão cứ nhìn chằm chằm ta vậy chứ, không lẽ hắn có mưu đồ gì với ta sao, nhưng ta có gì để lợi dụng chứ".

Vừa dứt suy nghĩ nhìn về phía lão già ấy thì thấy hắn đang vẫy tay kêu Đinh Vũ lại đó, Đinh Vũ do dự 1 chút rồi cũng chầm chậm tiến lại khi tới chỗ lão Đinh Vũ nhìn thẳng vào mặt lão nói.

"tiền bối có việc gì mà cứ nhìn chằm chằm ta vậy chứ."

Hắn nhếch mép cười nhẹ rồi nói "tiểu tử ngươi là người của Đinh Gia sao."

Đinh Vũ giật mình hỏi "sao tiền bối biết."

Đinh Vũ nhau mày lại nghĩ "cho dù hắn quen biết người của nhà ta đi nữa thì cung khó nhận ra ta chứ vì khi còn sống ta không thể tu luyện nên tủi thân chỉ trốn trong phòng và khi ra ngoài chỉ tiếp xúc với Đinh Lan mà thôi."

Ông ấy cũng biết được suy nghĩ của Đinh Vũ không đáp lời nào chỉ tay vào miếng ngọc bội được treo dưới eo của Đinh Vũ, đến giờ thì Đinh vũ mới hiểu ra thì ra hắn thấy miếng ngọc bội cha ta tặng nên biết.

Nhưng rồi Đinh vũ lại thắc mắc "ta chết rồi tại sao miếng ngọc bội vẫn ở đây đúng ra nó nằm ở xác ta mới đúng chứ."

Nhưng rồi lão ấy cất tiếng kéo Đinh Vũ ra khỏi suy nghĩ

Trần Hồng nói "ta tên là Trần Hồng, tiểu tử ngươi tên gì."

Đinh Vũ chấp tay lại đáp "bái kiến Trần Hồng tiền bối ta tên là Đinh Vũ ngài có thể cho ta hỏi 1 chút được không?"

Trần Hồng vẫn cười nhẹ đáp "ngươi cứ hỏi ta biết ta sẽ giải đáp".

Đinh Vũ nghe vậy cũng vui mừng hỏi "thế ngài có biết chút gì về tình hình nơi đây không."

Trần Hồng nhẹ nhàng đáp ta cũng không rõ lắm nhưng khi bị bắt bởi âm sai và hỏi qua vài người nơi đây thì ta cũng biết đại khái."

Trần Hồng nói xong khẽ đưa tay lên vuốt râu 1 cái nói "nơi đây là âm phủ, nếu như trên tiên giới 1 ngày bằng 10 ngày nơi hạ giới chúng ta sống thì âm phủ lại ngược lại 10 ngày nơi đây thì lại bằng 1 ngày hạ giới."

Vừa nghe lời này Đinh Vũ giật mình hỏi "cái gì! Tiên giới có thật à trước giờ ta chỉ nghĩ đó là 1 lời đồn vô căn cứ thôi chứ vì qua vạn năm rồi cũng chưa từng ai phi thăng tiên giới."

Trần Hồng nghe vậy cười lớn nói "tiểu tử ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng, từ trước đến giờ cũng có vài người của các Đế Quấc phi thăng vào chục vạn năm trước chắc do ngươi ở tiểu thành trì nhỏ bé nên không biết."

Sự phân bố thành trì ở hạ giới gồm 4 cấp bậc, yếu nhất là tiểu thành trì tiếp đến là trung cấp thành thì, đại thành trì, và lớn nhất là đế quấc. Đế quấc thống trị cả 3 cấp bậc dưới nó và ở Đế Âm có vô số Đế quấc lớn nhỏ.