Sau khi tuồng hát kết thúc thì A Tuyết quay sang Thế Bảo nói: “Dân nữ nghe nói thái tử mai người sẽ quay về nên có chút tâm ý muốn tặng ngài.” Vừa nói cô vừa dâng cây quạt ra bằng hai tay.
Thế Bảo nhận lấy ngắm nghía, thanh quạt được làm bằng gỗ chạm khắc rất kỳ công, hai bên nàng quạt được cẩn ngọc bích lấp lánh.
Y xòe quạt ra xem thì ngỡ ngàng.
A Tuyết nói tiếp: “Đây là khung cảnh của kinh thành, tài nghệ của dân nữ thấp kém nên mong thái tử đừng chê trách ạ!” Đây là là yếu kém á? Khung cảnh sinh động tựa như y đang đứng trước phong cảnh thật vậy, phố xá tấp
nập cùng với những l*иg đèn treo cao tỏa sáng, dòng người chen lấn cùng với khói bay lên từ những gian hàng nhỏ mang lại cho người xem cảm giác yên bình, thư thái.
Tài nghệ như vậy mà yếu kém thì như thế nào mới xuất sắc đây chứ!
Thế Bảo cẩn thận cất quạt vào trong ngực như đang cất một bảo vật trân quý vậy, y mỉm cười: “Đa tạ Dương cô nương, món quà này thật sự ta rất thích.
Dương cô nương vẽ rất đep.”
A Tuyết cúi đầu ngượng ngùng: “Thái tử quá lời rồi, tuồng hát đã tan, trời cũng đã khuya rồi.
Dân nữ xin phép quay về trước.”
Thế Bảo vội giơ tay ngăn lại nói: “Một mình cô nương đi như vậy sao được, để ta nhờ người đưa cô về.
Chúng ta cùng xuống dưới thôi.” A Tuyết gật đầu nhẹ, cúi người cầm lấy bó hoa rồi cùng sánh bước bên Thế Bảo mà bước xuống lầu.
Ra đến cửa thì thấy Khiết Anh và Khiết An đã đợi sẵn từ lúc nào, Khiết Anh bước đến nói: “Thái tử, mời người lên xe ngựa.
Chúng ta hồi cung thôi.”
Khiết An cũng bước đến bên cạnh A Tuyết: “Tuyết tỷ tỷ, chúng ta hồi phủ thôi nào.” A Tuyết gật nhẹ rồi quay qua cúi đầu với Thế Bảo và bước lên xe ngựa.
Khiết An sau đó cũng lên theo và cho xa phu đánh xe ngựa trở về.
Thế Bảo cùng Khiết Anh sau khi lên xe y liền cúi đầu nói: “Hôm nay quả thật phải đa tạ Cao đại tiểu thư đã tạo cơ hội cho ta đươc gặp nàng ấy trước khi về nước.
An tình này ta sẽ không bao giờ quên đâu.”
Vĩnh Ninh ngồi bên cạnh nghe vậy liền giật mình: “Khiết Anh, muội…..”
Khiết Anh biết Vĩnh Ninh muốn nói gì nên vội xua tay: “Không có gì, nếu hai người đã có tình thì dân nữ cũng chỉ giúp đỡ để trở thành giai ngẫu mà thôi.”
Thế Bảo lắc đầu: “Ta biết chuyện này không phải dễ.
Từ giờ tiểu thư sẽ là bằng hữu của ta, cũng đừng xưng dân nữ nữa nghe xa lạ lắm.”
Khiết Anh mỉm cười: “Đa tạ thái tử xem trọng.”
Thế Bảo cười tươi: “Mai ta về nước, cô hãy đến tiễn ta nhé!”
Khiết Anh đánh mắt nhìn y cười cười: “Muốn tôi đi tiễn ngài chỉ e là phụ thôi, cái chính là muốn thấy ai kia trước khi lên đường thôi nha!”
Thế Bảo có chút lúng túng, không ngờ lại bị nàng nhận ra nhanh như vậy.
Y quay mặt sang nơi khác mà che phần mặt có chút điểm hồng, Khiết Anh thấy vậy thì không khách khí mà cười thành tiếng khiến y càng ngượng muốn
chết.
Vĩnh Ninh ngồi chứng kiến nãy giờ cũng hiểu được vì sao Khiết Anh lại làm như vậy, trong long cô xúc động và thầm thề sẽ luôn bảo vệ Khiết Anh và Khiết An đến suốt đời để báo đáp ân tình to lớn này.
-------------*******-------------
Đến hoàng cung thì Khiết Anh bị Vĩnh Ninh lôi về Vĩnh Ninh cung nói chuyện, Thế Bảo chỉ kịp cúi cúi chứ chưa kịp nói gì thì người đã bị xách đi mất.
Y chỉ đành lủi thủi trở về nhưng đôi môi vẫn chưa thể khép lại được khi nhớ lại thời khắc được bên cạnh giai nhân.
Tử Hàn đứng phía xa nhìn thấy thì ánh mắt có chút giận dữ, nhưng không biết lí do vì sao.
Trình Ẩn đứng bên cạnh thấy ánh mặt lạ của chủ tử thì khẽ lên tiếng: “Vương gia?!”
Tử Hàn lạnh nhạt đáp: “Về thư phòng giải quyết công vụ thôi.” Trình Ẩn cúi đầu rồi cả hai hòa mình vào bóng đêm như chưa từng xuất hiện vậy..