Nghiêm Trung và Túc Trân nghe có người tìm nữ nhi nhà mình thì trong bụng có chút nghi hoặc bèn cho gọi vào đại sảnh xem sao.
Thế Bảo nghe được mời thì nhanh chân bước vào cùng bốn hộ vệ.
Đến đại sảnh, ảnh vệ thứ hai nói khẽ: “Đây là Cao tướng quân và phu nhân đấy ạ!”
Thế Bảo cúi người cất tiếng chào: “Xin bái kiến Cao tướng quân và phu nhân.”
Nghiêm Trung và Túc Trân nhìn qua sơ lược thì nhận thấy người này vốn dĩ họ không quen biết nên cả hai ông bà quay qua nhìn nhau rồi nhìn Y lần nữa, Nghiêm Trung nói: “Không biết công tử là ai? Sao lại biết nhi nữ nhà chúng tôi vậy?”
Tên ảnh vệ thứ nhất cúi đầu nói: “Bẩm Cao tướng quân! Đây là thái tử Lâm Thế Bảo đến từ Đông Nhạc mà hai ngày trước triều đình tổ chức yến tiệc chào đón đấy ạ.”
Nghiêm Trung và Túc Trân nghe nói y là thái tử Đông Nhạc thì vội cúi đầu hành lễ nói: “Nghiêm Trung và phu nhân xin bái kiến thái tử, vì không biết nên khi nãy có chút vô lễ xin thái tử lượng thứ!”
Y đưa tay đỡ ông và nói: “Cao tướng quân không cần đa lễ như vậy.
Hôm nay ta đến đây đường đột như vậy thật là có lỗi.”
Nghiêm Trung xua tay nói: “Nào có, nào có.
Thái tử ghé thăm phủ gia của mạc tướng đó là vinh hạnh của mạc tướng rồi.
Không biết hôm nay thái tử đến đây là có việc gì chăng?”
Thế Bảo gật đầu đáp: “Thật ra ta có chuyện muốn thỉnh giáo tiểu thư nên hôm nay mới đường đốt đến phủ gia mà thôi.”
Nghiêm Trung nghe vậy trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu nói: “Nhi nữ hiện đang luyện chứ phía sau hậu viện, để mạc tướng gọi người đến dẫn thái tử đi gặp con bé.” Rồi ông quay qua gọi gia nhân đang đứng
đó: “Người đâu, mau dẫn thái tử đến vườn trúc để găp tiểu thư đi.” Gia nhân ấy nhận lệnh rồi bước lên cúi người với Thế Bảo rồi đưa tay làm động tác mời với y và xoay người đi trước.
Thế Bảo ra lệnh cho bốn hộ vệ ở lại chờ còn y cúi đầu chào hai ông bà rồi cất bước đi theo gia nhân dẫn đường.
Bốn hộ vệ cũng được Túc Trân mời đến ghế nên cúi đầu đa tạ rồi bước đến ghế ngồi đợi người.
Sau khi người khuất bóng thì Túc Trân nắm lấy tay ông kéo ra bên hông đại sảnh khẽ hỏi: “A Trung, nữ nhi chúng ta quen biết thái tử Đông Nhạc này khi nào vậy? Sao thϊếp không biết?”
Nghiêm Trung cũng khó hiểu: “Ta cũng không biết, ta không nghe con bé kể gì cả.”
Bà suy nghĩ một chút rồi bỗng dưng vẻ mặt thảng thốt khiến ông lo lắng: “A Trân, nàng làm sao vậy phu nhân.”
Bà đáp với giọng có chút bất an: “Thái tử Đông Nhạc, là cái vị mà gửi thư đến muốn liên hôn cùng công chúa, mà Anh nhi lại đang muốn tác hợp công chúa và Lâm Mặc.
Không lẽ…….”
Ông nghe bà nói như vậy thì thoáng chốc giật mình: “Ý nàng là con bé lấy thân mình ra thế chỗ sao?” Bà gật gật đầu.
Ông lắc đầu nói: “A Trân, nàng có phải suy nghĩ nhiều rồi không? Con bé tuy có chút to gan nhưng đâu phải không biết suy nghĩ như vậy chứ?”
Bà trầm tư nói: “Cũng chưa biết được đâu.
Nhiều khi con bé không cố tình gây chú ý nhưng thái tử lại cố ý nhìn đến con bé thì sao? Chàng quên trong yến tiệc hôm đó con bé đảm nhận là cầm sư sao? Không được! Thϊếp phải
đi xem sao mới được.” Nói rồi bà xoay lưng đi mất, ông muốn gọi lại nhưng đã không kịp nên đành chạy theo bà, bản thân ông cũng muốn xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.