Edit & Beta: Đòe
Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, khuôn mặt Ninh Chu trắng bệch đến mức có chút trong suốt, sắc hồng đào lan từ phần cổ lên, giống như một vệt hồng cùng màu mực lem luốc trong nước.
Nhìn Ninh Chu, Tưởng Hàng Đình cảm thấy miệng khô khốc, trong đầu có thứ gì đó nổ tung khiến hắn choáng váng.
Hai mắt Tưởng Hàng Đình rực lửa, từ đôi mắt mèo ngây thơ và nhút nhát của Ninh Chu lướt xuống, cuối cùng vương vấn trên đôi môi hơi hé mở của cậu trai trẻ, như thể có một loại ma lực, dụ dỗ hắn lao đến ngấu nghiến nó, tô thêm sắc đỏ máu như hoa hồng cho đôi môi em, để lại dấu răng trên đó và đánh dấu chủ quyền sở hữu thuộc về mình hắn.
Thứ du͙© vọиɠ ấy trào lên rất dữ dội, giống như một ngọn lửa bùng cháy trên thảo nguyên, một khi đã để mất kiểm soát sẽ không thể vãn hồi.
Tưởng Hàng Đình kiềm chế du͙© vọиɠ dâng trào trong lòng, bây giờ càng không thể mất kiểm soát, hắn biết nếu không kìm hãm dã thú trong lòng mình, chắc chắn sẽ tổn thương đến bé cưng.
Ninh Chu đương nhiên không biết trong lòng Tưởng Hàng Đình đang nghĩ cái gì, thấy hắn mãi vẫn không động đậy, cậu càng long lắng hơn, ánh sáng trong mắt cũng dần tối đi.
"Không được sao ạ?" Cậu nỉ non: "Là do em quá hấp tấp......"
Lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra, ngón tay thon dài đã nằm chặt lấy cằm Ninh Chu hơi dùng sức nâng lên.
Ngay sau đó, khuôn mặt đẹp trai của Tưởng Hàng Đình trong mắt cậu dần được phóng to, cho đến khi chỉ cách cậu 2 cm thì dừng lại.
Hơi thở nóng bỏng gấp gáp của hắn phả lên mặt cậu, môi Tưởng Hàng Đình gần như chạm lên môi cậu.
"Thật sự chưa từng hôn môi sao?" Đôi môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên, phảng phất lướt qua Ninh Chu, một cảm giác tê dại từ môi truyền đến, trong nháy mắt lan ra khắp người.
Ninh Chu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến từng lỗ chân lông dựng cả lên, da đầu tê dại, hận không thể ở tư thế này ôm lấy sau đầu Tưởng Hàng Đình, hung hăng hôn một cái. Nhưng đôi mắt mèo của cậu lại lấp lánh ánh nước, mi mắt rủ xuống làm bộ ngượng ngùng, giọng nói nhỏ đến gần như không nghe thấy: "Dạ."
Tưởng Hàng Đình rất vừa lòng với câu trả lời này, khóe môi cong lên dán lên môi Ninh Chu, hàm hồ nói: "Tôi sẽ dạy cho em biết thế nào là hôn."
Trên thực tế, Tưởng Hàng Đình hắn cũng chỉ biết lý thuyết suông, nhưng ở phương diện này hắn lại rất có thiên phú, không thầy dạy cũng tự hiểu.
Đồng thời Tưởng Hàng Đình cũng là một thầy giáo tốt, đêm nay, tại công viên không mấy đẹp đẽ này, hắn đã dạy Ninh Chu thế nào là hôn nhẹ, thế nào là hôn lưỡi và vân vân mây mây.
Niềm khao khát chất chứa trong lòng bao ngày cuối cùng cũng được giải tỏa nhờ cái cớ dạy học, lúc chia tay nhau ở cổng trường, cả hai cứ như mèo con được thỏa mãn, nhất thời vui sướиɠ từ thể xác cho đến tâm hồn.
Ninh Chu vừa đi về kí túc xá vừa ngâm nga hát, ai nhìn qua cũng có thể biết tâm tình của cậu lúc này rất tốt.
Mới đẩy cửa phòng ra, Chu Duy Hòa đã lập tức tháo tai nghe xuống, cậu ta cũng không chơi game, cặp mắt to tròn như chuông đồng nhìn về phía Ninh Chu.
Ninh Chu đóng cửa, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Chu Duy Hòa, không hiểu chuyện gì.
"Tao cảm thấy mày hôm nay có cái gì đó không đúng." Chu Duy Hòa chắc như đinh đóng cột nói.
Dựa theo tính cách của Ninh Chu, cậu sẽ không trốn ra ngoài chỉ vì Từ Đồng Vũ ở trong ký túc xá, người đã đi đến cửa rồi không có chuyện không đi vào.
Hiện đã là 10 giờ, cũng gần năm tiếng kể từ lần trò chuyện cuối cùng của họ, trong năm tiếng này cậu ta đã gửi rất nhiều tin nhắn cho Ninh Chu nhưng không nhận được tin nhắn trả lời, điều đó có nghĩa là chắc chắn Ninh Chu có chuyện.
Hai mắt Chu Duy Hòa sáng quắc như đèn pha oto bắn thẳng về phía Ninh Chu, cậu ta nheo mắt cười như hiểu ra gì đó: "Với kinh nghiệm làm biên kịch của tao, chắc chắn mày đang yêu đương!"
Khắp người tỏa ra mùi chua của tình yêu! Ảnh hưởng rất không tốt đối với chó độc thân!
Chu Duy Hòa he he he he đi đến trước mặt Ninh Chu, vươn tay khoác lấy bả vai cậu: "Nhìn cái chấm đỏ nhỏ trên cổ này, lại nhìn bờ môi đỏ mọng này, chậc chậc, mạnh bạo quá nha."
"Khai mau, mày đã câu được em người đẹp nào rồi?"
Ninh Chu huých khuỷu tay Chu Duy Hòa: "Phắn."
Cậu thậm chí còn không thèm giải thích vết đỏ trên cổ là do muỗi đốt trong công viên, nếu thật sự là "dâu tây", thì sao có thể về ký túc xá sớm như vậy, chắc chắn phải đại chiến tám trăm hiệp với Tưởng Hàng Đình đến rạng sáng.
Ninh Chu đến tủ lấy quần áo, đi tắm.
Chu Duy Hòa sau lưng cậu gào lên: "Anh Chu, định khi nào thì giới thiệu Chu phu nhân với anh em đây?"
Đáp lại Chu Duy Hòa là tiếng đóng cửa phòng tắm.
Đến cuối Chu Duy Hòa vẫn không truyền đạt lại những gì Từ Đồng Vũ muốn nói với Ninh Chu, chỉ là khi đèn tắt mới hỏi cậu một câu: "Tao nghe Từ Đồng Vũ nói tuần sau mày sẽ đi thử vai bộ phim truyền hình của đạo diễn Vu Phi."
Nói đến đây, Ninh Chu đã biết ý của Chu Duy Hòa.
Giọng điệu cậu buồn ngủ nói: "Không cần lo lắng, tổng biên kịch của bộ phim này là Vương Nhất Thanh."
Sở dĩ phim truyền hình do Vương Nhất Thanh viết kịch bản bùng nổ ngoài việc anh ta viết kịch bản hay, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác là do anh ta vừa là chủ sở hữu vừa là nhà sản xuất của bộ phim.
Vương Nhất Thanh rất có tiếng nói trong đoàn phim, ngoài việc có thể tự do lựa chọn nghệ sĩ phù hợp với vai diễn hơn, muốn sửa lại kịch bản của anh ta cũng là một chuyện không hề dễ dàng.
Nói chung, túm cái quần lại: Vương Nhất Thanh là tư bản của chính mình, cho nên không lo anh ta bị tư bản thao túng.
Chu Duy Hòa từ trên giường nhảy dựng lên, nửa đêm mà kêu lên như lợn bị thọc tiết: "Vương Nhất Thanh? Là biên kịch giới thần bút, là vị nam thần Vương Nhất Thanh trong lòng tao kia ấy hả?"
Chút buồn ngủ của Ninh Chu sắp bị tiếng kêu của Chu Duy Hòa đánh bay rồi, cậu ném gối sang: "Ngủ đi mày ơi."
"Anh hùng dũng cảm phi phàm của tao, là người chỉ có trên trời, trai đẹp siêu cấp vô địch hiếm có khó tìm trên đời anh Chu này, tao có thể nhờ mày một chuyện khum?" Chu Duy Hòa ôm lấy gối đầu, cặp mắt to tròn trợn trừng trong đêm, ánh nhìn phóng thẳng về phía Ninh Chu vô cùng tha thiết.
Ninh Chu từ chối 3 lần liên tiếp: "Không được, sẽ không, phắn đi ngủ."
Chu Duy Hòa cũng không phải đứa lì lợm bám dai, thấy Ninh Chu từ chối, chỉ có thể than ngắn thở dài nằm xuống ngủ.
Vài phút sau, tiếng ngáy dài và nhịp nhàng của Chu Duy Hòa truyền đến.
Mấy ngày sau đó, Ninh Chu hoàn toàn đắm chìm trong kịch bản "Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc", còn bắt đầu viết tiểu sử về nhânh vật chính.
Tuy rằng tiến vào giới giải trí là để cho vui, nhưng diễn xuất đối với cậu là nghiêm túc.
Trong khoảng thời gian đó, cậu cũng có đi hẹn hò với Tưởng Hàng Đình vài lần, có đôi khi là cậu chủ động, có đôi khi lại là Tưởng Hàng Đình chủ động, cả hai cùng nhau ôn lại cách hôn môi mấy lần.
Tuy trong lòng hai người mạnh mẽ như lửa đốt nhưng lại hòa hợp như nước lặng, cùng nhau hãm sâu hơn.
Đó là một sự phù hợp vô cùng bất ngờ.
Một tuần trôi qua trong nháy mắt, Ninh Chu đúng giờ đến Tinh Quang Hỗ Ngu, bị Hàn Kỳ lôi đi tạo hình đơn giản một chút.
Vốn còn trẻ tuổi, cho nên tạo hình lần này sẽ theo hướng thanh xuân hơn, dù sao vai diễn đi thử cũng là một học sinh trung học.
Sau khi tạo hình xong, Ninh Chu bước ra, Hàn Kỳ nhìn thấy cậu không khỏi huýt sáo, nếu Ninh Chu không nhắc đến tuổi của mình thì thật sự sẽ nhầm cậu là học sinh trung học chính hiệu.
Sơ mi trắng quần jean, khuôn mặt đầy đặn, khắp người ngập hơi thở thanh xuân, các đường nét trên gương mặt đã được làm dịu đi, mang lại cảm giác sức sống tuổi trẻ căng tràn, trông như nam sinh vừa đẹp trai lại học giỏi bước ra từ tiểu thuyết vườn trường.
"Hoàn hảo." Hàn Kỳ rất hài lòng với tạo hình của Ninh Chu, cô tin rằng với tạo hình này sẽ kiếm thêm điểm về cho cậu trong lần thử vai sắp tới: "Đi thôi."
Ninh Chu: "Từ từ." Cậu quay sang hỏi nhà tạo mẫu: "Có kính đen không ạ?"
Nhà tạo mẫu hơi sửng sốt, sau đó gật đầu: "Có, nhưng không có tròng, như vậy được không?"
Ninh Chu nói lời cảm ơn: "Vậy là đủ rồi, cảm ơn."
Cậu nhét gọng kính đen vào túi áo sơm mi, nói với Hàn Kỳ: "Chị Hàn, đi thôi."
Địa điểm thử vai cho "Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc" là ở phòng làm việc Truyền hình Nhất Thanh, cách Tinh Quang Hỗ Ngu mất nửa giờ đi xe.
Ninh Chu ngồi ở ghế sau, đang cúi đầu nói chuyện phiếm với Tưởng Hàng Đình.
Vì để cho Ninh Chu yên tâm chuẩn bị cho lần thử vai này, hai người đã không gặp nhau hai ngày, Tưởng Hàng Đình còn rất ít gửi tin nhắn, để không quấy rầy đến cậu.
Tưởng Hàng Đình: Em chuẩn bị đi thử vai?
Ninh Chu muốn gửi một cái emoji lo lắng, cho nên cậu đã nhập hai chữ "lo lắng" lên hộp chat, như vậy một số cái biểu tượng cảm xúc sẽ tự động hiện trên đó.
Định chọn cái thứ nhất, ngờ đâu xe đúng lúc đi qua điểm gờ giảm tốc hơi xóc nảy, ngón tay của Ninh Chu chọc vào biểu tượng cảm xúc thứ hai.
Chu Tử: Nếu anh hôn em, em sẽ không lo lắng nữa.jpg
Tưởng Hàng Đình nhanh tay, không biết tìm đầu ra một gói biểu tượng cảm xúc rồi gửi nó cho Ninh Chu ngay lập tức.
Tưởng Hàng Đình: Đè em xuống hôn hôn.jpg
Giây tiếp theo.
Bạn tốt của Chu Tử đã thu hồi một tin nhắn.
Bạn tốt của Tưởng Hàng Đình đã thu hồi một tin nhắn.
Ninh Chu:......
Tưởng Hàng Đình:......
Một khoảnh khắc bối rối xuất hiện ở cả hai bên màn hình.
Sau đó, cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cho đến khi Hàn Kỳ từ ghế phụ quay lại nói với Ninh Chu: "Ninh Chu, chúng ta đến rồi."
Chu Tử: Em đến nơi rồi ạ.
Tưởng Hàng Đình: Ừ.
Ninh Chu xuống xe, cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, tên Tưởng Hàng Đình hiển thị 【 đang nhập 】.
Cho đến tận khi cậu đi vào phòng làm việc của Vương Nhất Thanh, vẫn còn đang hiển thị 【 đang nhập 】.
Ninh Chu bước vào phòng thử vai, cuối cùng tin nhắn của Tưởng Hàng Đình cũng được gửi đến, chỉ một câu rất ngắn gọn, nhập xong mất gần 3 phút.
Tưởng Hàng Đình: Hãy thể hiện phong độ tốt nhất của em, đừng quan tâm đến kết quả ra sao, hãy dốc toàn lực!
Tưởng Hàng Đình ở phía xa xa trong công ty nhìn chằm chằm tin nhắn vừa gửi đi, tự nhận thấy câu này rất ngay thẳng, nhìn thôi là biết trưởng thành ổn trọng rồi.
Tất nhiên Ninh Chu không biết rằng Tưởng Hàng Đình chỉ vì đi sát với cái hình tượng trưởng thành ổn trọng mà một câu nhắn phải cân đo đến 3 phút, lúc cậu đến thử vai, gần như tất cả những người khác cũng đã đến.
Đúng như những gì Hàn Kỳ nói, sự cạnh trạnh kịch bản "Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc" rất khốc liệt, ngoại trừ Ninh Chu là một gương mặt mới, những người khác có mặt đều là những người nổi tiếng trong làng giải trí, bao gồm cả Từ Đồng Vũ chắc chắn mình sẽ giành được vai diễn này.
Bấy giờ trước mặt mọi người, Từ Đồng Vũ tỏ ra khiêm tốn và rất thân thiện, nhưng khi thấy Ninh Chu đến, gã không có ý định đến chào hỏi, trong mắt gã, Ninh Chu cậu không xứng, gã chủ động đến bắt chuyện với cậu là tự hạ thấp giá trị bản thân mình, còn trong lòng gã vẫn hy vọng mong manh rằng Ninh Chu sẽ chủ động đến nịnh nọt gã.
Chỉ bằng cách này, gã mới có thể trải nghiệm cảm giác khi nghiền nát Ninh Chu.
Tác giả có lời muốn nói: Ngủ ngon, ngày mai gặp lại ~