Giả Vờ Ngoan Ngoãn

Chương 55: Ánh sáng của em

Edit & Beta: Đoè

Ngôi nhà cổ của Tưởng gia rất rộng, có năm lối vào và một khu vườn, đi bộ xuống đó phải mất nửa ngày. =)))

Mấy người Ninh Chu về nhà cũ ngày 29 Tết. Đến tối, Lục Tuyết Nhu ý tứ dặn dò Ninh Chu nghỉ ngơi cho thật tốt, dưỡng sức để đối phó với chuyện ngày mai.

Ninh Chu quay về phòng, cậu ngồi trên giường, ngẩng đầu lên hỏi Tưởng Hàng Đình, "Mẹ nói thế là có ý gì vậy ạ?"

"Em cũng biết là nhà họ Tưởng gia đại nghiệp đại," Tưởng Hàng Đình ngồi xuống ôm lấy eo Ninh Chu: "Ông nội của anh là trưởng chi chính, mỗi năm vào dịp Tết, mọi người Tưởng gia đi làm ăn xa đều sẽ trở về nhà cũ."

Nhà họ Tưởng rất trọng truyền thống, nhiều nơi vẫn duy trì phong tục trước đây.

Mỗi dịp Tết Âm lịch, những người trong gia đình Tưởng sống rải rác khắp nơi trên thế giới sẽ về ăn Tết bất cứ khi nào họ có thời gian, những người thân thiết với ông nội Tưởng sẽ sống trong nhà cũ, còn hầu hết những người khác về ở những ngôi nhà khác trong trấn.

Trong số đó, thật sự về thăm ông nội Tưởng hay tế tổ không được mấy người, còn những người có quan hệ bà con xa chỉ là muốn điểm danh tên trước mặt ông nội Tưởng mà thôi.

Nhân số bên nhánh ông nội thưa thớt, chỉ có một người con trai là Tưởng Đạo Lan và cháu trai duy nhất Tưởng Hàng Đình.

Cũng chính bởi thế mà người nhà Tưởng Hàng Đình có thể chấp nhận cuộc hôn nhân của hắn với một người đàn ông nhanh như vậy là điều rất đáng quý.

Trở lại chuyện chính.

Ninh Chu ra được một nỗi áp lực trong lời nói của Tưởng Hàng Đình về "gia đại nghiệp đại", cậu nhũn người tựa cằm lên vai hắn, "Anh nói xem, sẽ có bao nhiêu người về ăn Tết?"

Tưởng Hàng Đình bẻ tay đếm như thật trước mặt Ninh Chu: "Để anh tính xem nào......"

Tưởng Hàng Đình: "Đâu đó khoảng trăm người."

Đây là số còn lại sau khi từ chối một số người, nếu không từ chối thì hằng năm sẽ có không biết bao nhiêu người dẫn theo gia đình, bạn bè đến đây.

Ninh Chu ngã nằm xuống giường, dang chân giang tay thành chữ đại (大), ngẩn ngơ nhìn trần nhà.

Cứ nghĩ đến việc ngày mai sẽ phải gặp nhiều người như vậy, cậu cảm thấy hơi choáng váng.

Tưởng Hàng Đình cũng nằm xuống, an ủi cậu: "Yên tâm đi, ngày mai vẫn sẽ là mẹ ra mặt. Em chỉ cần đi sau mẹ thôi, khi nào mẹ cười thì em cười theo."

"Anh nói thì dễ lắm." Ninh Chu xoay người nằm trên thân Tưởng Hàng Đình: "Nhiều người như thế, anh có nhớ hết được không?"

"Này thì quả thật là không thể." Tưởng Hàng Đình xoa xoa lưng Ninh Chu: "Đến lúc đó anh sẽ giới thiệu với em vài người, em chỉ cần nhớ rõ bọn họ là được, còn những người khác không cần quan tâm."

Sau đó Tưởng Hàng Đình nói cho Ninh Chu biết một số người quan trọng.

Có quan hệ thân thiết nhất cũng chỉ có nhà có hai ông chú họ của Tưởng Hàng Đình.

Chú của Tưởng Hàng Đình khi còn trẻ đã ra nước ngoài định cư, con trai và cháu trai ông ấy cũng thành lập doanh nghiệp gia đình ở nước ngoài, nhưng vì trước kia phải bôn ba mà bị thương nặng nên chưa kịp hưởng thụ cuộc sống về già đã qua đời.

Chú của Tưởng Hàng Đình có hai người con trai là Tưởng Đạo Lâm và Tưởng Đạo Thành.

Bọn họ đều trẻ hơn Tưởng Đạo Lan, nhưng con trai họ lại kết hôn sớm và hiện đã có con.

Tưởng Hàng Đình nói ngắn gọn cho Ninh Chu về thành viên gia đình hai người họ hàng của mình để cậu ngày mai gặp người sẽ có cảm giác tự tin.

"Nhưng em không cần lo lắng quá đâu." Tưởng Hàng Đình hôn lên trán Ninh Chu: "Ngày mai anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Ninh Chu còn có thể nói không sao?

Nếu cậu đã kết hôn với Tưởng Hàng Đình thì không thể nào tách biệt ra khỏi gia đình hắn.

Hơn nữa, cậu không phải kiểu người nhẫn nhịn chịu đựng, cậu sẽ nỗ lực để gia đình Tưởng Hàng Đình chấp nhận mình. Nhưng nếu đối phương thật sự có thành kiến với cậu mà vẫn giữ nguyên như vậy thì cậu cũng sẽ không mặt nóng dán mông lạnh.

Nghiêm túc mà nói thì cậu sống với Tưởng Hàng Đình, chỉ cần Tưởng Hàng Đình yêu cậu chiều cậu là được. Người khác không đồng ý thì sao? Đâu có ảnh hưởng gì?

Tưởng Hàng Đình đại khái biết Ninh Chu đang nghĩ gì, hắn hôn cậu nói: "Đây mới là Chu Chu của anh chứ."

Không hề đắn đó, không dè dặt lo được lo mất.

Tục ngữ có câu quan tâm quá ắt sẽ bị loạn, làm sao mà Tưởng Hàng Đình lại không biết Ninh Chu đang lo lắng vì sợ bản thân sẽ làm không tốt cho được, với tính cách của Ninh Chu, cậu sao có thể quan tâm đến ý kiến của người khác chứ?

"Anh và em kết hôn thì chỉ có anh và em thôi." Tưởng Hàng Đình nghiêm túc nói: "Em không cần đặt gánh nặng gia đình anh trên vai, nếu em không thích ứng được thì cứ nói ra, anh cùng sẻ chia với em."

"Nếu việc đưa em về nhà khiến em cảm thấy bị gánh nặng thì chúng ta không cần về nữa."

Hắn hận không thể nói cho cả thế giới biết Ninh Chu là bạn đời của hắn. Nhưng nếu quá trình nói ra cho cả thế giới biết khiến Ninh Chu khó chịu, Tưởng Hàng Đình thà rằng giấu đi còn hơn.

Ninh Chu là ánh sáng dẫn đường của hắn.

"Em biết rồi." Thật ra Ninh Chu đã suy nghĩ kỹ: "Em sẽ giữ vững tâm lý."

Cậu nhoẻn miệng cười với Tưởng Hàng Đình, mặt mày giãn ra thả lỏng.

"Ngoan."

Tưởng Hàng Đình vuốt trán Ninh Chu, khen cậu.

Hắn ngẩng đầu hôn Ninh Chu, môi họ còn chưa chạm nhau, điện thoại của Ninh Chu vang lên.

Ninh Chu đứng dậy, móc điện thoại trong túi ra, không hề nè tránh Tưởng Hàng Đình mà bấm nghe.

Người gọi tới là Giả Vân Gia.

Giả Vân Gia: "Chu Tử, sắp đến đêm gia thừa 30 rồi, mày có định về không?"

Ninh Chu biết Giả Vân Gia hỏi câu này là vì ai, chỉ nói: "Không, năm nay tao ăn Tết ở nhà Tưởng tiên sinh."

"Tao quên mất giờ mày không còn là người độc thân nữa." Giả Vân Gia dừng một chút, có hơi do dự, khoảng mấy giây sau mới nói: "Giữa trưa, mẹ mày có đến tìm tao. Bà ấy rất quan tâm mày, hỏi tao tin tức về mày, hy vọng năm nay mày có thể về nhà đón năm mới."

Cho đến tận bây giờ, Giả Vân Gia vẫn cảm thấy mâu thuẫn giữa Ninh Chu và gia đình cậu ta không phải là không thể hòa giải được. Trương Dao thường xuyên hỏi cậu ta một vài chuyện về Ninh Chu, lúc nhắc đến cậu, bà rất buồn bã và áy náy.

Vốn dĩ Giả Vân Gia không muốn nói chuyện này với Ninh Chu, cậu ta là bạn thân của Ninh Chu, cậu ta chọn tin tưởng Ninh Chu.

Chỉ là Ninh Chu đã ba năm không về nhà ăn Tết. Lúc trưa Trương Dao đến tìm cậu ta, cậu ta có thể cảm nhận được Trương Dao sắp khóc.

Vì thế cậu ta do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Ninh Chu.

Giả Vân Gia lại nói: "Chu Tử, dù sao bà ấy cũng là mẹ mày, nhượng bộ bà ấy cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Mày cứ cố chấp như vậy làm gì?"

Giọng điệu của Ninh Chu không chút cảm xúc: "Vậy nên hôm nay mày đảm đương làm thuyết khách à?"

Ninh Chu sao có thể không biết Giả Vân Gia đang nghĩ gì, không chỉ Giả Vân Gia nghĩ như vậy, mà hầu hết những người quen biết cậu cũng đều nghĩ như vậy.

Trương Dao ngoài mặt làm bộ tốt đến mức người khác đều cho rằng cậu phản nghịch bỏ nhà ra đi, không biết nghe lời và có lỗi với Trương Dao.

Giả Vân Gia lẩm bẩm, còn đang suy nghĩ nên thuyết phục Ninh Chu thế nào, chợt nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói của một người khác: "Muốn Ninh Chu về nhà cũng được thôi, để bọn họ tự mở miệng ra mà nói."

Giọng Tưởng Hàng Đình trầm thấp, cho dù Giả Vân Gia nghe qua điện thoại vẫn có thể cảm nhận được một áp lực vô hình.

Cậu ta nuốt nước bọt, hơi ngập ngừng nói: "Ngài Tưởng, anh lớn hơn Ninh Chu, trưởng thành hơn Ninh Chu, anh nên hiểu tình cảm của bố mẹ dành cho con cái. Vậy anh nên thuyết phục Ninh Chu thay vì mù quáng dung túng cậu ấy."

Nói xong, Giả Vân Gia tựa như đã cạn kiệt hết sức lực.

Ánh mắt Tưởng Hàng Đình tối sầm lại, trực tiếp hỏi: "Có phải cậu cảm thấy rằng mình đang nghĩ cho Ninh Chu không?"

"Đúng vậy." Giả Vân Gia thẳng lưng nói rất khí thế: "Tôi đây là bạn từ nhỏ đến lớn, nhất định phải vì lợi ích của cậu ấy. Nếu giờ cậu ấy cứ như vậy, sau này nhất định sẽ hối hận. Không có bố mẹ nào mà không thương con mình cả."

Tưởng Hàng Đình hỏi: "Cậu có biết Ninh Chu đã xảy ra chuyện gì không?"

Tiếp tục hỏi: "Cậu có bao giờ cảm nhận được những tổn thương Ninh Chu từng phải chịu đựng chưa?"

Giả Vân Gia bị hỏi đến không nói nên lời, há hốc mồm nhưng mãi không biết nên trả lời như thế nào.

Nhưng đó là bố mẹ của Ninh Chu, bọn họ sao có thể khiến Ninh Chu phải chịu tổn thương?

"Nếu như cậu cái gì cũng không biết thì lấy tư cách gì để xin Ninh Chu tha thứ nhượng bộ?" Tưởng Hàng Đình hỏi câu cuối cùng.

Không đợi Giả Vân Gia trả lời, Tưởng Hàng Đình trực tiếp cúp điện thoại.

Khi nhìn thấy ánh mắt của Ninh Chu, hắn thản nhiên cười nói: "Tín hiệu kém quá nên tự động ngắt máy rồi."

"Tắt rồi thì thôi." Ninh Chu giơ ngón cái lên với Tưởng Hàng Đình: "Tưởng tiên sinh vừa rồi anh đẹp trai quá trời!"

Cậu nhào đến, rúc vào trong lòng Tưởng Hàng Đình, không hề cảm thấy đau buồn hay thất vọng mà thậm chí còn có chút vui mừng.

Từ khi cậu rời khỏi nhà họ Ninh, xung quanh không ai có thể hiểu được vì sao cậu làm vậy, Giả Vân Gia không phải là người đầu tiên khuyên nhủ cậu thoả hiệp với gia đình và chắc chắn cũng không phải người cuối cùng.

Chỉ có Tưởng Hàng Đình hoàn toàn đứng về phía cậu, bất kể là tình huống gì hắn sẽ luôn đứng về phía cậu.

Ninh Chu rất vui, người này là Tưởng Hàng Đình, Tưởng Hàng Đình mà cậu quan tâm nhất.

Về phía Giả Vân Gia có làm cậu buồn không á?

Không có đâu.

Ninh Chu đã sớm biết được suy nghĩ của Giả Vân Gia.

Giả Vân Gia từ nhỏ đã sống trong một gia đình hạnh phúc, đối với cậu ta, bố mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất trên thế giới. Cho nên cậu ta không hiểu vì sao Ninh Chu lại quyết liệt với bố mẹ mình như vậy, hơn nữa Trương Dao thể hiện bên ngoài rất tốt, trước mặt Giả Vân Gia tỏ ra hối hận và yêu thương, điều này càng khiến Giả Vân Gia càng khó hiểu.

Trong mắt Giả Vân Gia, Trương Dao đã lùi lại vô số bước, vô cùng khiêm tốn, vì sao Ninh Chu không thể lùi một bước?

Vì thế mâu thuẫn giữa Ninh Châu và Giả Vân Gia tự nhiên nảy sinh.

Mâu thuẫn này chính là một quả bom nổ chậm điều khiển từ xa chôn vùi trong tình bạn của họ và người điều khiển chiếc điều khiển từ xa chính là Trương Dao.

Đôi lúc Ninh Chu tự hỏi liệu cậu có phải là con ruột của Trương Dao hay không, tại sao bà lại muốn tước đoạt mọi thứ của cậu?

Gia đình, bạn bè......

Bà sẽ chen chân vào và phá huỷ tất cả, khiến cậu trở nên cô độc.

Ninh Chu vẫn không hiểu mục đích của Trương Dao là gì.

Trước kia Ninh Chu vẫn luôn phải chật vật với vấn đề này, sau đó lại cả người bầm tím những vết thương hết lần này đến lần khác. Nhưng có lẽ bởi vì bị thương quá nặng nên Ninh Chu dần quen, vết thương đóng vảy thành kén, cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Chết lặng sao?

Có lẽ là không, ít nhất trong trái tim cậu luôn có một nơi mà ánh sáng có thể chiếu rọi.

Ninh Chu ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Hàng Đình, khoé miệng mỉm cười hàng mi cong cong.

Ánh sáng của cậu cuối cùng cũng toả sáng.