Bên dưới vách núi, Thanh Tuyết đang rơi xuống, cô nghĩ "Mong kiếp sau này có thể làm một cô gái bình thường ". Rồi Thanh Tuyết nhắm mắt lại phó mặc số phận. Nhưng nhìn từ trên xuống cảm thấy vực sâu là do sương mù mờ mịt, thực chất vực không sâu.
Một lúc sau Lưu Thanh Tuyết tỉnh lại dưới vách núi, cảm thấy trên người đau nhức không còn chút linh lực nào, cô nghĩ "Trời không muốn ta chết vậy ta càng phải sống để báo thù tông môn kia".
Cô lê lết cơ thể đầy thương tích vừa đi vừa vịn vào cây, đột nhiên cô ngửi thấy một mùi hương rất thơm, giống như của đan dược ngũ phẩm. Cô đi theo mùi hương lần đến chỗ mà Phá Lân đang nằm ngủ đợi khoai chín .
Thanh Tuyết nhìn thấy hai linh dược đang được nướng trên lửa kia liền kinh ngạc đó là hai Thiên Linh dược rất hiếm có vật mà lại cư nhiên đem nướng lên để ăn như vậy. Lại nhìn người đang nằm gần bên, một người đàn ông tóc trắng mặc một bộ màu trắng khoác bên ngoài là một chiếc áo dài màu đen. Thanh Tuyết nhìn hắn lại không thấy người đàn ông kia có tu vi cảnh giới, liền tò mò lại gần xem thử. Đột nhiên Phá Lân tỉnh dậy làm cho cô gái giật mình lùi lại ngồi xuống đất.
Phá Lân tỉnh dậy sau cơn ngủ, mắt còn đang mơ hồ liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên đất trước mặt người đầy thương tích "Cô nương là ai, tại sao người đầy thương tích như vậy".
"Ta..".
"Ọt...ọt..".
"Thì ra cô nương đã đói bụng rồi, nào mau lại đây, ta đây có chút lương thảo không biết có đủ cô nương lót bụng không". Nói xong, Phá Lân từ trong nhẫn trữ vật lấy ra 4 chiếc cơm nắm vẫn còn đang nóng cùng với lấy xuống một củ khoai vừa nướng xong lại gần đưa cho Thanh Tuyết.
"Ta...ta có thể ăn được sao?".
"Cô nương không chê thì cứ tự nhiên, không đủ cơm nắm liền có thể đến chỗ ta lấy thêm, ta còn nhiều lắm".
Thanh Tuyết nhìn chỗ cơm nắm và củ linh dược kia tràn đầy linh khí liền không kìm được vội cảm ơn Phá Lân rồi ăn. Chỉ cần cắn một miếng liền khiến vết thương lành lại, ăn hết củ khoai liền chạm gần tới Kết Đan kỳ cảnh giới.
Phá Lân ngồi một bên nhìn thấy Thanh Tuyết ăn xong củ khoai kia liền đột phá mấy lần liền, nhìn lại bản thân đang ăn khoai chẳng cảm thấy cảm giác gì liền cảm thán "Tu luyện giả ở đây đột phá tùy tiện vậy sao".
Đột phá xong, Thanh Tuyết nhìn sang chỗ cơm nắm, cầm lên không kìm được liền cắn một miếng. Miếng cơm nắm tràn đầy linh khí, miếng rau không quấn ngoài vậy mà lại là làm từ nhiều loại thảo dược phơi khô cán lại mà thành. Một lúc sau cô liền đột phá Kết Đan sơ kỳ tầng 6. Thanh Tuyết quay sang nhìn Phá Lân đang ngơ ngác nhìn cô liền lại gần"Đa tạ tiền bối đã trao cho một cơ duyên đã cứu ta một mạng sống, ơn này không có gì để báo đáp ".
Phá Lân bình thần lại liền nói "Cô nương không cần đa lễ, những thứ này chẳng qua chỉ là đồ ăn hàng ngày không cần nhắc đến ".
"Đồ ăn hàng ngày !?". Thanh Tuyết cảm thán khi nghe thấy Phá Lân nói như vậy.
Phá Lân lại nói "Nhìn thấy cô nương có thể đột phá nhiều lần như vậy khi ăn đồ ăn của ta, ta liền cảm thấy rất vui. Lại nói tại sao cô nương lại bị thương nặng như vậy, trong núi này không thề có quái thú cảnh giới cao có thể đánh bại cô ".
Lưu Thanh Tuyết lại gần đống lửa kể rõ sự tình cho Phá Lân nghe đầu đuôi câu chuyện của mình. Nghe xong hắn liền cảm thấy uất ức thay cho vị cô nương xinh đẹp này. Hắn lại nhớ đến đứa em gái của hắn hồi còn ở địa cầu cũng trạc tuổi cô gái này liền muốn giúp cô gái nâng cao thực lực để báo thù tông môn kia.
"Thanh Tuyết cô nương, nếu như cô vẫn chưa có nơi nào để đi liền có thể về trang viên của ta ở gần đây. Vừa nãy khi nghe câu chuyện của cô ta liền muốn giúp cô nâng cao thực lực, truyện còn lại đều dựa vào sự nỗ lực của cô, liệu cô muốn trở thành đệ tử của ta không".
Nhìn vị cao nhân trước mặt, lại nghĩ đến mối thù trước mặt muốn báo nhưng chưa có đủ thực lực, Lưu Thanh Tuyết liền đứng lên, quỳ xuống "Đệ tử Lưu Thanh Tuyết bái kiến sư phụ, cảm tạ đại ơn của sư phụ, con sẽ cố gắng để không phụ lòng của sư phụ".
"Tốt, trời đã gần tối rồi về trang viên của ta rồi lại nói". Nói xong Kim Phá Lân từ trong nhẫn trữ vật tùy tiện lấy ra một cây kiếm rồi ôm theo Lưu Thanh Tuyết ngự kiếm mà bay về phía trang viên. Thanh Tuyết sững sờ "Lăng đạp hư không chỉ những người Nguyên Anh cảnh giới hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng dùng được vậy mà sư phụ lại cư nhiên mà bay, thật không biết người đã đạt đến cảnh giới nào rồi ".