Tại một vùng núi quang cảnh hữu tình động lòng người , Kim Phá Lân người vừa được xuyên đến, choáng ngợp trước núi rừng trước mặt.
"Tinh".
"Chào mừng ký chủ đến với thế giới tu chân".
Kim Phá Lân ngây người ra khi nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một bảng thông báo. Hắn vẫn chưa biết làm sao mình lại ở chốn này.
Trước đó hắn ở địa cầu trong lúc đang chơi một trò chơi về thế giới tu chân, hắn vừa ăn mì vừa bấm máy không may làm đổ cốc mì khiến bản thân bị điện giật, sau đó thì không biết chuyện gì sảy ra nữa. Một đoạn thời gian sau mở mắt ra liền thấy mình ở ngọn núi này.
Hắn nhìn dòng chữ trong bảng hệ thống hiện ra rồi ngẩn người ra một lúc. Đột nhiên hắn trợt nghĩ ra "Mình là người may mắn trong số vạn người được chuyển sinh sang đây, công pháp, tu vi, thần khí, thánh thú,... tất cả đều là những thứ trước đây ở địa cầu đều muốn có" .
"Tinh".
"Để thuận lợi cho quá trình tu tạo lại thế giới tu chân này, ký chủ sẽ được tặng tu vi cảnh giới còn công pháp, thần khí đều phải trải qua nhiệm vụ hệ thống để nhận. Ký chủ có đồng ý không."
Hắn nghĩ nếu đã có tu vi, cảnh giới cao thì sợ gì nhiệm vụ của hệ thống. Hắn liền đồng ý. Nhưng hắn không ngờ những nhiệm vụ của hệ thống đưa ra lại trả liên quan gì đến cảnh giới mà hắn có.
"Tinh".
"Ký chủ đã đồng ý. Cảnh giới hiện tại của ký chủ là Đại La Kim Tiên ."
"Tinh"
"Phát hiện nhiệm vụ chính tuyến. Xây dựng sơn trang, trồng cây nuối cá và một khuân vườn thảo dược. Trong vòng 5 năm liền phải hoàn thành, nếu không hoàn thành hoặc không nhận nhiệm vụ lập tức hồn phiêu phách lạc. Phần thưởng tùy theo tiến trình làm nhiệm vụ của kí chủ nhanh hay chạm mà có thể nhận tu vi, công pháp hay đơn giản là kim tệ"".
Khi nhìn thấy cái nhiệm vụ chết tiệt do hệ thống đưa ra hắn ngẩn người "Nếu vậy cảnh giới thì có ảnh hưởng gì chứ, ta đến đây là để tu tiên hay là làm vườn đây". Hắn chán nản ủ rũ nét buồn hiện lên khuôn mặt trắng của hắn, cái khuôn mặt mà bà cô nào nhìn vào đều phải đổ ngang đổ dọc. Nhưng lại nhìn vào hình phạt hắn liền chấn tĩnh lại.
Nếu đã đến đây rồi, nếu đã được sống lại lần nữa liền phải sống thật tốt!.
Khi hắn đang loay hoay phải làm thế nào để xây một trang viên thì một tiếng tinh lại vang lên trong đầu hắn, một tấm bảng hệ thống liền hiện ra trước mắt hắn.
"Tinh".
"Phần quà cho lần đầu tiên ký chủ đến với thế giới này là một trang viên trên đỉnh núi Côn Sắc này cùng với 5 vạn kim tệ."
Hắn sung sướиɠ nụ cười lại xuất hiện trên mặt của hắn, hắn nghĩ "Hệ thống này đâu đến nỗi bắt chẹt người ta quá đáng cũng nghĩ cho cuộc sống của ký chủ đấy chứ". Nụ cười hắn chưa được bao lâu thì liền tắt khi thấy trang viên mà hệ thống chết tiệt kia chuẩn bị cho hắn ở trên đỉnh núi tồi tàn xác sơ mạng nhện giăng đầy, khi hắn đến cửa còn xuýt bị bảng hiệu rơi chúng.
Tiền mà hệ thống kia đưa hắn liền mất gần hết giờ chỉ còn mấy trăm kim tệ, còn lại liền mất vào tu sửa lại trang viên. Với vài kim tệ này không biết hắn sẽ ăn uống được mấy ngày. Bất quá hắn liền lớn giọng mắng mỏ "Hệ thống chết tiệt, ngươi vậy mà dám làm như vậy với ta ".
Sau đó hắn liền trấn tĩnh lại, nếu như nhân vật chính đã bị hệ thống chơi sỏ bỏ rơi như vậy thì phải nghĩ cách khác để sống. Đột nhiên một câu nói của một cao nhân nào đó hiện lên trong đầu của hắn "Có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có ăn đầu gối ".
Nghĩ đến đó hắn liền xuống núi dùng mấy trăm kim tệ còn lại mua dụng cụ làm ruộng .Cuốc, liềm, rìu.. hắn đều mua.
Ở một nơi trong núi, một cây đào tu luyện được mấy trăm năm đến nay liền có linh trí. Vì để không bị những tu sĩ loài người phát hiện lấy mất yêu đan vừa mới hình thành yêu đào liền thu nhỏ kích cỡ cây lại. Không may gặp Kim Phá Lân trong lúc hắn đi mua dụng cụ về liền thấy cây đào nhỏ này lại nghĩ đến sân nhà trống không hắn liền lấy cuốc, cuốc cả cây mang về.
Yêu đào thấy hắn định đào mình nhưng uy áp hắn tỏa ra khiến cô không điều động yêu lực, đành phải im lặng phó mặc số phận. Không ngờ khi Kim Phá Lân đưa yêu đào về trang viên, cô ta liền cảm thấy nơi đây linh khí dồi dào giống như nơi ở của tiên nhân vậy.
Kim Phá Lân vào đến nhà hắn liền chọn trong sân chỗ thích hợp để trồng cây đào, lấy ra cuốc tùy tiện đào một hố lớn lấy ra phân bón hắn mua ở trấn nhỏ dưới chân núi bón cho cây. Hắn không biết rằng hành động nhỏ bón phân của hắn liền truyền linh lực cho phân bón khiến nó tràn đầy linh khí.
Khi Kim Phá Lân bón phân vào yêu đào hấp thụ liền tăng liền mấy bậc cảnh giới, bất giác hình dáng liền quay về ban đầu. Cô ta nghĩ rằng "Lần này toang thật rồi, bị cao nhân phát hiện liệu ta còn sống không ".
Không ngờ khi Kim Phá Lân nhìn thấy, nụ cười không giữ được liền xuất hiện trên mặt hắn, hắn mừng thầm trong lòng "Không ngờ phân bón ở trấn nhỏ này lại tốt như vậy liền khiến cây từ non trở nên đại thụ xem ra sau này có kim tệ phải mua nhiều hơn mới được".