Nhiệt Độ Của Ác Ma

Chương 35: Bắt cóc

Phải cười như thế nào đây ? Hoa Ưu đâu phải không biết con gái đau lòng đến mức nào, ngoài mặt cô coi nhẹ mọi thứ, nhưng trong lòng sớm đã nát tan như thủy tinh vỡ.

Hoa Ly không nói ra thì Hoa Ưu cũng tự khắc rõ sự tình, Hoa Ly nhẫn nhịn chịu đựng tất cả còn không phải vì người bố như sao ?

- Thật đúng là vô dụng mà...mày không lo được cho con bé từ nhỏ đến lớn, còn phải bắt con bé vì...

- Hoa Ưu, mày sống trên đời này có ý nghĩa không ?

Hoa Ưu chỉ trách thầm trong bụng, sau cùng vẫn không thể chống đối lại số phận đã an bày. Ông vương tay khẽ vuốt lên mái tóc kim sa, lướt qua vương miện óng ánh trên đầu, nặn ra nụ cười miễn cưỡng theo ý của Hoa Ly.

"Ly Nhi ngoan, bố hy vọng sau này con sẽ hạnh phúc..."

Hoa Ly kéo bàn tay thô sạm của người đàn ông xuống, nắm chặt chẽ. Biểu tình trên khuôn mặt vô cùng biết ơn, lời chúc phúc của ông vào lúc này chính là một chút động lực để cô chống chối với sóng gió sắp xảy ra.

"Bố à! Chỉ cần bố sống tốt thì con sẽ hạnh phúc!

Chúng ta chỉ còn hai người, phải biết trân trọng đối phương, bố khỏe mạnh thì con có gả cho ai cũng được.

Đừng bận tâm nữa có được không?"

Mắt anh đào lóng lánh nhiễm nước, Hoa Ưu nhìn thấy càng chua chát, tự mình phải quật cường mỉm cười.

"Ly Nhi...con gái ngoan...bố thật xin lỗi vì để con chịu nhiều hy sinh như vậy...."

Cô gái nhỏ chủ động vương tay ôm lấy người đàn ông, xoa xoa vài cái theo thói quen, cô nhỏ nhẹ phủ bên tai ông lời nói uyển chuyển.

"Bố không có lỗi, tất cả đều xứng đáng, xứng đáng thời gian bố hy sinh cho con...

Giờ hãy để con trả hiếu ơn sinh thành dưỡng dục của bố."

"Ly Nhi..."

Bị câu nói của con gái làm cho đau lòng, Hoa Ưu không nhịn được sụt sịt vài tiếng, vòng tay của ông đủ to lớn và chặt chẽ đến mức giam cầm cô gái. Giống hệt ngày nhỏ, khi cô còn nằm trong nôi ông cũng ôm chặt chẽ cô trong lòng không muốn buông.

"Bố à, đừng buồn nữa.

Hôm nay là ngày cưới của con mà, vui lên có được không?"

Hoa Ly ra sức trấn an, vỗ vài cái vào lưng rộng, Hoa Ưu không muốn con gái thêm bận tâm, miễn cưỡng đè nén cơn đau, đích thân ông trùm khăn đội đầu cho con gái.

Hoa Ly nhẹ cười mang theo chút muộn phiền, một lúc sau, cũng có người đến đưa họ ra làm lễ, bộ váy to lớn khá cồng kềnh khiến cho Hoa Ưu dìu dắt con gái có phần khó khăn, mà chính Hoa Ly di chuyển cũng cực kỳ khó.

Bộ váy này to đến mức bề rộng phải lên đến tầm 2m, gần như sắp chiếm hết diện tích hành lang.

Ra đến ngoài sảnh lớn, khách khứa rất nhiều ngồi vào hai bên, toàn bộ ánh mắt của họ đều tập trung vào cô dâu xinh đẹp.

Phía sau tấm khăn ren đội đầu là khuôn mặt trang điểm đậm sắc sảo, dù chỉ cách một lớp khăn nhưng ai cũng được chiêm ngưỡng nhan sắc vượt bậc trong lời đồn, họ đều phải trầm trồ đánh giá Hoa Ly.

Những ánh mắt kinh ngạc, vui mừng, dò xét,... Hoa Ly đều nhìn và ghi nhớ rất rõ, cô còn nhìn thấy cả thanh mai trúc mã của Huân Bạc cũng đến dự.

Trịnh Hà Anh cũng được mời, có lẽ vì tình nghĩa với Trịnh gia nên Huân Bạc bỏ qua chuyện lần trước, nhiệt tình chào đón cô ta trong hôn lễ. Vị trí sắp xếp chỗ ngồi của cô ta rất gần với chỗ lễ đường.

Cô ta nhìn Huân Bạc bằng ánh mắt trìu mến, còn với Hoa Ly là cái liếc mắt bủn xỉn đến đáng sợ. Khác biệt rõ rệt đến mức người khác nhìn vào liền nhận ra.

Thế nhưng, hiện giờ Trịnh Hà Anh kia không phải là trọng tâm để Hoa Ly chú ý, bởi tất cả sự tập trung của cô đều hướng vào người đàn ông mặc đồ chú rể sang trọng đứng giữa lễ đường.

Huân Bạc hôm nay làm chú rể rất tuấn tú, từ đầu tóc đến trang phục đều rất chỉn chu, hắn còn cười rất tươi, tựa như hoa hướng dương nở rộ dưới nắng. Một nét đẹp vừa lịch thiệp vừa cao quý, nhưng không thiếu đi sự năng động của một thiếu niên trẻ tuổi.

Hắn đứng ở lễ đường hơi nhỏm người, hai tay chắp ra trước trông rất hồi hộp, chờ đợi từng bước chân của cô dâu mà hắn yêu.

Hoa Ly được bố dẫn đến bên cạnh hắn, người còn chưa tới nơi hắn đã nóng lòng vương tay đón lấy, miễn cưỡng Hoa Ưu luyến tiếc đưa tay con gái cho hắn.

Sau lớp màn đội đầu mỏng, hắn nhìn rất rõ vẻ đẹp của cô vợ nhỏ, nhìn từng thứ cô mặc trên người tôn lên vẻ nhu mì của cô lại đâm ra ưng bụng, khuôn miệng bất giác cười lên rất hạnh phúc.

"Hoa Ly, cuối cùng anh cũng chờ được ngày này."

Hắn xác thực là hạnh phúc đến nỗi sắp rơi nước mắt, cô gái ở phía sau tấm khăn lại không nói năng gì, khẽ nhếch môi thành nụ cười nhạt.

Tay hắn nắm chặt chẽ tay cô, dìu cô thêm những bước cuối, trước sự chứng kiến của nhiều người cô cùng hắn làm lễ, chính thức trở thành vợ chồng.

Tràn vỗ tay vang lên hân hoan, ai nấy cũng vui mừng chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ. Vì là hôn lễ lớn, còn được Huân Bạc chuẩn bị tới tận 5 bộ lễ phục. Hoa Ly bị hắn bắt ép phải mặc hết tất cả, cứ cách tầm 30 phút cô lại thay một bộ.

Đây là cách thể hiện sự cưng chiều của Huân Bạc đối với Hoa Ly, hắn muốn cho cô một hôn lễ hoành tráng nhất mà bất kì cô gái nào nhìn thấy cũng phải mơ ước.

Người người đều khen ngợi cô người đẹp vì lụa, xinh như tiên nữ giáng trần, Hoa Ly cũng nhiệt tình cười đáp lễ cho có.

Một lúc sau cô lại phải đi thay bộ lễ phục thứ 4, những bộ váy này khiến cô mệt không thở nổi, chúng nặng nề vô cùng, còn rườm rà vướng víu.

Người mặc đã mệt, người thay cũng cực lực, Hương Lan vất vả lắm mới giúp cô thành công thay bộ thứ 4, một màu đỏ đầm thắm, phong cách theo lễ phục quý tộc của Pháp, cực kì tôn quý.

Thay xong, Hoa Ly đang chuẩn bị ra ngoài thì bất ngờ có người gọi Hương Lan ra ngoài, cô không mấy chú tâm, không dám để người đàn ông kia chờ quá lâu tự bản thân mình đi ra.

"Thống Đốc phu nhân."

"Hả?"

Hoa Ly phản ứng với giọng nói, vừa quay đầu chưa kịp thu hình ảnh vào đôi ngươi, một lực đánh thật mạnh vào gáy cổ làm cô bất tỉnh ngay tức thì.

"Mau! Đưa cô ta đi!"

Nhân lúc chỗ phòng cô dâu không có người, Hoa Ly bị bắt cóc đưa đi khỏi dinh thự, cô bị bỏ vào cóp xe, dễ dàng không một ai phát giác.

Huân Bạc ở trong sảnh đợi rất lâu không thấy cô gái nhỏ, nội tâm liền cảm thấy bất an, hắn đích thân vào tìm người. Căn phòng cô dâu trống quác, Huân Bạc hô lớn gọi tên cô.

Tuyệt nhiên không có hồi âm, ý thức hoảng loạn, hắn lập tức phát lệnh đi tìm.