Tổng Tài Truy Thê: Vợ Nhỏ Không Về

Chương 9

"Cốc, cốc."

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khiến Tần Hoàng Tư Truy có chút ngẩn ngơ, anh liếc nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn rồi, phần lớn mọi người ở Tùng Hoàng đều đã tan làm từ sớm, ai lại gõ cửa vào giờ này? Anh chuyển màn hình máy tính sang một giao diện khác, kiểm tra một loạt camera, đột nhiên lại thấy một hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc, là Tử Lệ Hàn Khiết.

"Chú ơi, cháu vào nhé." Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của vợ tương lai, rõ ràng giây trước Tư Truy vẫn còn vui ra mặt, mỉm cười hạnh phúc mà giây sau thấy cô nhóc nhỏ tiến vào lại làm mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc.

"Nhóc nhỏ, chưa chịu về nhà hay là vẫn đợi tôi." Nói về Tư Truy, cái gì anh cũng nhất, giỏi nhất tuyệt nhất là tự luyến, lại còn cực kì tự tin vào bản thân.

"Xì, cháu đợi chú làm gì, tiện đường thôi." Hàn Khiết lườm anh một cái khó chịu, sau đó thoải mái ngồi xuống ghế sofa giữa phòng như nhà của mình, cô đặt một hộp đồ ăn nhanh trên bàn rồi lấy từng món ra.

Mùi đồ ăn thơm phức khiến bao tử của Tần Hoàng Tư Truy không nhịn được mà réo lên, anh hạ giọng: "Nhóc nhỏ, em mua cho tôi ăn đấy à."

"Cháu cũng tiện tay mua thôi, không biết có hợp khẩu vị của…" Tử Lệ Hàn Khiết tỉ mỉ lấy từng món ra, mở nắp hộp, sau đó bày biện ra theo trình tự. Tư Truy đột nhiên cảm thấy có chút ấm lòng, phải chi lúc nào nhóc nhỏ nhà mình cũng như thế.

Câu nói còn chưa nói xong, Hàn Khiết đã khá bất ngờ vì ông chú họ Tần kia đã tự giác lại ngồi bên cạnh cô rồi cầm đũa gắp thức ăn một cách ngon lành. Không phải chú và dì nói ông chú này rất kén ăn à, làm gì mà món gì cũng ăn một cách ngon lành như vậy.

"Ngon đấy, mắt nhìn hàng quán của em không tệ." Đây là lời động viên, khích lệ hay là khen thưởng, Hàn Khiết cũng chẳng biết. Cô mím môi khó chịu nhìn Tư Truy nhưng nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc ăn ngon lành của anh thì liền dịu xuống.

Trời càng lúc càng tối, ông chú bên cạnh thì nhâm nhi cả buổi trời chưa xong, khi nãy Hàn Khiết cũng uống chút rượu, cô không ngờ chỉ nhấp môi có chút xíu mà lại cảm thấy buồn ngủ đến vậy. Đợi đến lúc Tư Truy dùng xong bữa ăn của mình quay sang thì đã thấy nhóc nhỏ ngủ say giấc rồi.

Tử Lệ Hàn Khiết ngủ rất ngoan, dùng tay tựa vào thành ghế sofa rồi gục đầu yên giấc, vẻ mặt khi ngủ rất đáng yêu. Tư Truy ngẩn ngơ ngắm nhìn cô một hồi lâu, anh nhẹ nhàng dùng tay vén tóc sang cho cô thoải mái, không ngờ lại khiến cô cựa quậy.

"Ông chú già." Cô đột nhiên chỉ thẳng tay vào mặt anh, thốt ra ba chữ "đau lòng" rồi lại gục xuống ngủ. Tư Truy tiến lại gần ngắm nhóc nhỏ thật kĩ, lại phát hiện mùi rượu xung quanh cơ thể của Hàn Khiết, con bé ngốc này hôm nay lại dám uống rượu?

"Nhóc nhỏ, em uống rượu ngon quá nhỉ." Anh lay người cô hỏi, không ngờ lại nhận được một món quà đặc biệt nhất từ trước đến giờ.

Một bãi ói thân yêu!

Cả người Tư Truy cứng đờ, một chút cũng không dám nhúc nhích, dọn dẹp thế nào đây. Nhưng Tử Lệ Hàn Khiết thì chưa dừng lại ở đó, cô tỉnh dậy, hai má ửng đỏ như cà chua, Tư Truy dám thề với trời đất, có chết anh cũng không ngờ tới… Hàn Khiết lại bật dậy chạy xung quanh phòng làm việc, miệng thì lẩm bẩm: "Mát quá đi, mát quá đi."

"Nhóc nhỏ, lại đây." Muốn chơi rượt bắt với anh, được thôi. Tư Truy càng dí, Hàn Khiết càng chạy nhanh hơn, uống rượu nhiều quá nên sức lực của tăng cao hơn.

"Chú già, đừng có bắt tôi. Tôi không kết hôn đâu." Chạy một lúc lâu cũng thấm mệt, Hàn Khiết cuối cùng cũng chịu khuất phục, bị Tư Truy ôm gọn vào lòng.

Tần Hoàng Tư Truy ôm chặt Hàn Khiết vào lòng, tim của anh đang đập loạn xạ hết cả lên, cảm giác này thật sự quá khó tả rồi. Hai mắt cô long lanh, môi thì chúm chím, mẹ kiếp, thật sự làm khó anh rồi.

"Hôn anh một cái, anh không ép em kết hôn nữa, chỉ bắt em về làm vợ thôi." Người đàn ông kia lợi dụng lúc này mà lại muốn "bắt nạt" con gái nhà người ta, thậm chí còn tự mình thay đổi xưng hô từ chú cháu qua anh em.

Nghe thấy câu này, Hàn Khiết kinh ngạc hô lên: "Chú nói thật, cháu tin đấy."

Nhận được cái gật đầu của người đối diện, Hàn Khiết vòng tay qua cổ Tư Truy, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh, ngọt ngào, quá là ngọt ngào rồi.

"Hàn Khiết của chúng ta không muốn kết hôn, cô ấy chỉ muốn về làm vợ mà thôi." Tư Truy nói, đôi mắt anh lấp lánh, rạng ngời.

Hàn Khiết nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười đáng yêu, và nói: "Đương nhiên rồi, chú già. Em luôn muốn làm vợ của anh."

"Là em nói đấy, tôi sẽ ghi âm."

Lần này, Tư Truy là người chủ động, anh vòng tay qua eo của Hàn Khiết, kéo nhóc nhỏ lại gần về phía mình và đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cô, trong đôi mắt anh tràn đầy hạnh phúc.

***

@seunghyunttop