Tổng Tài Truy Thê: Vợ Nhỏ Không Về

Chương 5

Sau khi chọc giận ông chú họ Tần kia, Hàn Khiết quyết định không đi làm, vậy mà liên tục nghỉ ba bốn ngày tiếp theo. Cô gái nhỏ thầm nghĩ trong lòng như vậy là xong, ông chú đó chắc cũng không rảnh rỗi đến nỗi mà chạy theo cô nữa, cũng như bỏ được một mối phiền.

Trời vừa hửng sáng, chim hót líu lo khắp nơi, ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng, Tử Lệ Hàn Khiết nằm trên chiếc giường rộng lớn vẫn ngủ say mê. Nhưng tư thế ngủ lại có chút kì lạ, một chân trên giường một chân dưới đất, đầu tóc thì rối xù. Trong giấc mộng, cô lại còn đang nằm mơ thấy ông chú họ Tần kia truy đuổi đến nhà, sau đó bị cô không tiếc đá vài cái thật “nhẹ” vào chỗ hiểm kia. Vẻ mặt ông chú khó chịu đến cực cùng, trực tiếp chạy theo cô mà mắng thậm tệ.

“Tiểu thư, tôi vào được không ạ… Lão gia đã trở về và đang đợi cô bên dưới.” Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng khiến cho Hàn Khiết choàng tỉnh khỏi giấc mộng kia, cô không cẩn thận mà té thẳng xuống đất, gây ra một tiếng động lớn.

“Ôi, đau…” Cô khẽ kêu lên vài tiếng, không nhịn được mà dùng tay ấn mạnh vào phần mông, tưởng đâu gãy xương đến nơi rồi.

Dì An, quản gia của ngôi biệt thự cũng hoảng hốt mở cửa chạy vào khi nghe thấy tiếng động lớn. Bà vội vàng tiến đến đỡ cô ngồi dậy và hỏi han: “Tiểu thư, cô làm sao vậy? Có đau lắm không? Tôi sẽ đi lấy thuốc cho cô.”

Tử Lệ Hàn Khiết nhăn mặt đôi chút, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của dì An mới phất tay lắc đầu, ý bảo mình không sao. Sau đó cô ngồi ngẩn người trên giường vài phút để lấy lại tinh thần, khi nãy vẫn còn đang mộng đẹp đến thế mà lại bị giật mình.

“Dì An, ông nội về rồi sao? Ông ấy có nói gì không ạ?” Tỉnh ra một chút, cô mới hỏi.

“Lão gia đang đợi cô ở dưới ạ, bên cạnh còn có ba người nhà họ Tần.” Dì An vừa nói xong đã thấy sắc mặt của Hàn Khiết thay đổi, từ hồng hào qua xanh rờn.

“Dì An, dì nói thật ạ?” Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ dì An, Hàn Khiết như muốn điên lên, ông chú đó hôm nay lại còn chạy qua đến đây sao.

Cô gái đầu tóc rối bời hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, cố gắng giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh rồi bước xuống lầu. Từ trên nhìn xuống, bên phải nhìn qua, ông nội, ông chú họ Tần và một đôi nam nữ trung niên… Nếu Hàn Khiết đoán không lầm thì đây chính là cha mẹ của ông chú họ Tần kia, mẹ ơi.

“Tiểu quỷ nhỏ đấy à, lâu lắm rồi không gặp con, ước chừng cũng chục năm hơn đấy.” Người phụ nữ trung niên bất giác tiến đến ôm chầm lấy Hàn Khiết, giọng nói ngọt ngào rất thân thương.

“Dì, chú, lâu lắm rồi không gặp ạ.”

Hàn Khiết cúi chào hai người ngoan ngoãn, nhưng khi nhìn thấy ông chú họ Tần kia lại lườm một cái rõ khó chịu. Ông nội nhìn thấy được cảnh này liền lập tức ho khan, nhăn mặt nhìn cô. Bị nhắc nhở như vậy, Hàn Khiết cụp mắt xuống, còn ông chú kia thì lại ung dung mỉm cười.

Ông nội Tử nhanh chóng mời mọi người cùng ngồi xuống bàn chuyện: “Sao nào, tiểu Lan, tiểu Quân, cháu nội ta đã lớn như vậy rồi đấy.”

“Ông Tử, bọn cháu cũng không ngờ con bé đã lớn như vậy rồi. Ngày xưa gặp vẫn còn lùn tịt như thế kia mà.” Hoàng Minh Lan nói, bà quay sang gật gù với chồng mình, Tần Hoàng Tư Quân, hai người họ chính là cha mẹ của ông chú họ Tần đáng ghét kia.

“Hai đứa bây suốt ngày ở nước ngoài, con bé cũng vậy, tao còn chẳng được gặp chúng mày với nó nhiều.” Ông nội vui vẻ trả lời.

Chú Quân cũng cười lớn, nói ra lòng mình: “Gia tộc họ Tần lập nghiệp ở nước ngoài cũng nhiều, chúng cháu sang đấy sinh sống tiện chăm lo cho công việc. Ở đây có thằng nhóc con này quản lý là được rồi.”

Nói đến đây, chú Quân lại ngập ngừng một chút: “Lần này về cũng là vì muốn xác định mối quan hệ giữa hai nhà, cũng như tụi nhỏ.”

Hoàng Minh Lan đột nhiên quay sang nắm lấy tay của Hàn Khiết mà vỗ về, ánh mắt dì ấy sáng lên khi nhắc đến việc liên hôn: “Tiểu quỷ nhỏ, chú và dì kết hôn sớm, nên thằng nhóc này mới trồi đầu ra nhanh như vậy. Con cũng đừng chê nó, nó từ năm mười bốn tuổi…”

Lời của dì Lan còn chưa nói xong đã bị ông chú khó chịu kia ngắt lời: “Mẹ, đừng nói ra.”

“Con nhìn nó kìa, lại ngại ngùng rồi.” Chú Quân trong trí nhớ của Hàn Khiết là người kiệm lời, nhưng có lẽ hôm nay qua nói về việc liên hôn nên tâm tình cũng vui không kém.

“Thôi thì như vậy đi, tháng sau liền cử hành hôn lễ có được không? Nếu dời lâu quá, công việc hai nhà cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.”

Không lâu sau, ông nội liền đưa ra ý kiến của mình. Duy nhất chỉ có Hàn Khiết là trợn tròn mắt, lùng bùng lỗ tai không nghe rõ ông nội mình nói cái gì, lại muốn bán cháu nội rồi.

“Ông quyết thế nào, vợ chồng cháu đều theo như vậy. May mắn thật, tháng tới tụi cháu cũng đi công tác, không có nhiều thời gian.” Dì Lan vô cùng háo hức với vấn đề này.

Người hoàn toàn không được nói câu nào chính là Tử Lệ Hàn Khiết, mà có nói ra cũng đều bị ông nội bác bỏ. Lúc này đây, cô đang cảm thấy vô cùng tổn thương, trong đầu ngay lập tức liên tưởng đến những chuyện như là sau khi kết hôn, giặt giũ, nấu ăn, chăm con. Còn nếu ông chú kia nɠɵạı ŧìиɧ thì là một câu chuyện khác nữa chứ.

Trong lúc cô đang suy nghĩ nhiều việc có thể xảy ra thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lời: “Nhưng ông ơi, con bé cứng đầu này nhất quyết không chịu kết hôn. Hôm trước con bé còn đánh cháu một cái đến khờ người.”

Khoan đã, ông chú này không phải thiên hạ đồn rất khó tính, kiệm lời ít nói, hòa nhã các kiểu à, hôm nay lại phát bệnh cái gì nữa.

“Tiểu Khiết, con làm sao thì làm, dù gì sau này tiểu Truy cũng là chồng của con.” May là còn chưa kết hôn, chú ta đã biết mách người lớn, ông nội còn chưa chính thức nhận cháu rể đã liền bênh tới tấp.

Thấy cô bị mắng, ông chú kia còn khích tướng, nhướng mắt nhìn cô với vẻ khinh bỉ, đại loại như là ta đây thắng rồi nhé!

“Tiểu Khiết này, chú nghe nói con đã nộp đơn làm việc vào Tùng Hoàng, có ổn không?” Câu hỏi này của chú Quân khiến Hàn Khiết đờ người, chú Quân vẫn chưa biết con trai yêu dấu của chú ấy là chủ tịch của nơi đó sao?

“Chú Quân… Chủ tịch Tùng Hoàng, là cái người đáng ghét này.” Mọi người đều nhìn theo cánh tay của Tử Lệ Hàn Khiết, sau đó lại trầm trồ cười lên, chú Quân còn hỏi lại: “Nhóc con, mày mua chỗ đó bao giờ mà cha không biết?”

“Con nói rồi, nhưng con bé ngốc này có tin đâu, lại còn không xem Tần Thị ra gì.”

Tần Hoàng Tư Truy, chú tính thêm dầu vào lửa đến bao giờ nữa?

***

@seunghyunttop