"Ơ, hóa ra Tần tẩu tử đây là tới làm mai cho Tiền Đại à, Kim Chi nhà ta là cô nương xinh đẹp nhất trong thôn ta đấy, nếu như không có mười lượng bạc sính lễ, thì đừng mong dễ dàng cưới được cô nương nhà chúng ta."
Tần thị liếc nhìn Vương thị một cái, có ai mà không biết Diêu Vương thị là vợ kế nhà họ Diêu, ngoài miệng thì coi trọng con gái kế, thật ra Kim Chi rơi vào trong tay cái người mẹ kế này liền không sống được ngày nào tốt lành.
"Kim Chi là một cô con gái tốt, nhưng chúng ta là người thôn quê, nào có quý báu như tiểu thư ở trên trấn, thôn chúng ta không có mười lượng cưới vợ đâu."
Vương thị lắc lắc đầu, cười khẽ như đang giễu cợt.
"Trước kia không có không có nghĩa là sau này không có, lúc trước cha con bé còn sống, đặt tên con bé là “Kim Chi”, không phải là muốn con bé được làm kim chi ngọc diệp* sao, cha nó đoản mệnh không còn, ta nào dám không quan tâm, tránh cho linh hồn lão Diêu trên trời không yên."
*Kim chi ngọc diệp: Cành vàng lá ngọc
Nhìn bộ dạng này của bà ta, Tần thị cũng lười nghe, chỉ là lúc Tần thị đứng dậy, thương xót nhìn thoáng qua màn cửa thông tới hậu viện.
"Kim Chi số khổ mất mẹ từ nhỏ, bà nể tình lão Diêu không bạc đãi bà mà tận tâm cho hôn sự của Kim Chi một chút đi." Tần thị nói xong mặt lạnh vung tay rời khỏi nhà họ Diêu.
Giờ phút này, Diêu Kim Chi trốn sau rèm, tất cả chờ mong và vui vẻ trên khuôn mặt trắng nõn đều dần dần ngưng kết, gò má vốn đã chẳng có chút huyết sắc nào, lúc này càng trở nên tái nhợt.
Nhìn quần áo của mẹ kế và đệ đệ trong chậu gỗ lớn trong viện, nàng quay người lau nước mắt nơi khóe mắt, mau chóng đi tới tiếp tục giặt giũ.
Vương thị mặt lạnh tiễn Tần thị, đi vào hậu viện thấy nàng còn đang chăm chỉ giặt quần áo, trào phúng cười cười.
"Hừ, đồ lỗ vốn, có cái mặt vô dụng, nhìn xem mấy kẻ đến cầu hôn toàn là loại nghèo kiết xác, bảy lượng bạc còn muốn kiếm chút của hồi môn từ chỗ ta, phi! Ở đấy mà mơ mộng hão huyền." Nói rồi bà ta lại nhìn về phía Diêu Kim Chi.
"Ngươi là cái đồ lỗ vốn, sau này bớt ra ngoài quyến rũ mấy kẻ nghèo kia lại, có cái sức lực đấy thì ngươi lên trấn đi dạo nhiều chút. Sau khi cha ngươi chết, là ta cho ngươi cơm ăn, ngươi phải biết báo đáp, đệ đệ ngươi cũng đến tuổi đọc sách rồi, ngươi không nghĩ cho mẹ ngươi là ta đây, cũng phải nghĩ cho độc đinh nhà lão Diêu một chút."
Một ngụm vỏ hạt dưa nhả lên người Diêu Kim Chi, tiểu cô nương ngồi trên mặt đất bị bà ta dọa cho khẽ run rẩy.
Vương thị nhìn sang hừ lạnh một tiếng, "Đi đổ cho đầy nước trong vạc trước đi, tí nữa đệ đệ ngươi đi chơi về đói bụng rồi, ngươi mà chậm trễ chuyện nấu cơm làm Vượng Tổ bị đói là ta cho người nhừ đòn."
Lời này làm Diêu Kim Chi sợ đến độ giật mình đứng lên, nước cuối thu lạnh vô cùng, ngón tay nàng cóng đến có chút phiếm hồng, tiện tay cọ cọ lên quần áo, chạy tới nhà bếp xách thùng gỗ rồi chạy ra ngoài.