Sau Khi Bị Phu Quân Vứt Bỏ

Chương 1.1

Văn án đầy đủ

Chu Phỉ sinh ra quá không đứng đắn, mông lớn, eo thon quyến rũ, so với yêu tinh hút người trong sách còn quyến rũ hơn.

Nông phụ và nam nhân ở thôn Lá sen đều xa lánh cô bắt nạt nàng, cuộc sống của nàng không gọi là sống dễ chịu, ngay cả trẻ con nhìn thấy nàng cũng nói nàng là kỹ nữ bán thân, Chu Phỉ nhát gan yếu đuối, một mình đơn thế bạc, sinh nhật đầu tiên trải qua rất khổ sở.

May mắn thay, sau đó nàng gả cho một phu quân tốt.

Phu quân là một người đọc sách, học thức xuất chúng đối với nàng cũng biết lạnh biết nóng, hai người sau khi cưới thập phần ân ái, duy chỉ có nghèo một chút, Chu Phỉ không sợ, nàng cày ruộng dệt y phục kiếm tiền cho phu quân học hành, sau đó Chu Phỉ đưa hắn vào kinh thi, phu quân liền không trở về nữa.

Chu Phỉ ngày càng sốt ruột, sợ phu quân ra ba dài hai ngắn chỉ có thể đi ra khỏi thôn Lá Sen, chậm rãi vào cạm bẫy của một người khác...

Chu Phỉ vẫn còn nhớ ngày nàng lần đầu gặp Thẩm Ngân Đài.

Đó là một ngày mưa, bên ngoài phòng mưa nhỏ, nàng chọn một giỏ đậu trong sảnh đường, một trận tiếng đạp nước dồn dập truyền đến, Chu Phỉ cho rằng lang quân đi bán sách trong thị trấn đã trở về, vui mừng buông giỏ đứng dậy nghênh đón.

Sử Xuân Địch dẫn đầu cởi nón vén rèm đi vào, một công tử thanh nhã trẻ tuổi kiều diễm từ phía sau hắn tiến vào, đoan một bộ dáng quý công tử, tư thái nhàn nhã, vẻ mặt ôn hòa, đem căn phòng đơn sơ này của Sử gia chiếu cố quý khí.

"Chu Phỉ! Phỉ Phỉ!" Sử Xuân Địch vui vẻ gọi nàng: "Đây là Thẩm Ngân Đài Thẩm huynh, hắn từ kinh thành đến, nghe nói trong thôn có một ngôi miếu Phật cũ muốn xem, ta liền mời hắn đến nhà ở một chút, không nghĩ tới mưa này thoáng qua đã lâu như vậy..."

Sử Xuân Địch lại giới thiệu Chu Phỉ với Thẩm Ngân Đài, điều này rất đơn giản, nương tử của hắn, vừa mới tân hôn ba tháng.

Trong nhà rất ít người tới, bởi vì một số chuyện dưỡng thành tính tình Chu Phỉ Cục kích động sợ người, Chu Phỉ không đợi khách, chỉ vội vàng nhìn Thẩm Ngân Đài liếc mắt một cái liền kinh hồn bạt vía rũ mắt.

Nàng thấy nam nhân này cũng nhìn nàng.

Kỳ thật Thẩm Ngân Đài sinh ra cực tốt, vừa nhìn đã biết là công tử được nhà kim quý nuôi ra, biểu tình cũng rất ôn hòa, chính là đôi mắt quá u ục, giống như có lửa đang cháy, đốt đến mặt nàng đều nóng bỏng, Chu Phỉ không biết nên nói như thế nào, khả năng có người trời sinh đã tối tăm, dù sao nàng vẫn cảm thấy đáng sợ.

Chu Phỉ đã quen với việc tránh người, có người ngoài nói hai câu, thu hồi sọt đi đến nhà chính phía sau.

"Nội tử* vẫn luôn ở trong thôn chưa từng thấy qua người ngoài, cũng không biết nói gì, Thẩm huynh thứ lỗi..."

*Nội tử: vợ, bà xã

Chu Phỉ nghe Sử Xuân Địch nói với Thẩm Ngân Đài, bên kia hình như phát ra thanh âm ừm.

Giọng rất thấp rất trầm, ngược lại rất dễ nghe, Chu Phỉ không cũng không nhìn lại chỉ là nghĩ như vậy liền đi xa. Lúc này, mưa nhẹ vừa tạnh, vẫn chưa quá muộn, nam nhân vừa tiến đến đã ôm eo Chu Phỉ vừa đi vào, Chu Phỉ chỉ muốn nói hai câu, mấy ngày qua phu quân của nàng không có ở nhà, nàng gặp phải sự cố lớn, không có ai bên cạnh, nàng quyết định tự mình làm, nhưng mà vừa mới bắt đầu chuẩn bị nói, Sử Xuân Địch vội vàng duỗi tay vào trong áo choàng của nàng: "Ta đi vài ngày mà nhớ nàng muốn chết, mau để tướng công sờ sờ."