Cảnh tượng tìиɧ ɖu͙© ngược đãi đó khiến Chu Phỉ run rẩy hồi lâu.
Có nguyên nhân là do Thẩm Nguyệt Lãng cưỡng ép nàng phơi bày cao trào, nhưng nguyên nhân chính vẫn là vì Sử Xuân Địch.
Hắn không cần nàng nữa. Sau khi nàng đắng cay chờ đợi mấy tháng, còn vì tìm hắn mà làm ra những chuyện nhục nhã như vậy, Sử Xuân Địch đã có nữ nhân khác, không cần nàng nữa.
Sau đó, Thẩm Nguyệt Lãng nói rõ hơn về mọi chuyện của Sử Xuân Địch, hắn thi đỗ bảng nhãn, được công chúa để mắt tới, nên quyết định giấu đi thê tử quê mùa ở làng Hà Diệp, ở lại kinh thành làm phò mã của công chúa.
Phò mã?
Trong đầu Chu Phỉ liên tục hiện lên thân phận này, nàng bị kích động đến mất hồn mất vía, Sử Xuân Địch sao lại có thể trở thành phò mã được? Rõ ràng bọn họ đã nói với nhau, nếu thi đỗ sẽ cho nàng được sống những ngày tháng tốt đẹp, sao đột nhiên lại đi làm phò mã?
Hằng ngày, Chu Phỉ cứ như khúc gỗ ngồi trên ghế hoặc giường, không nhúc nhích, nàng có thể ngồi cả ngày.
Thẩm Nguyệt Lãng mời đại phu đến khám cho Chu Phỉ, các đại phu rất lúng túng, tình trạng này rõ ràng là do tâm trạng không tốt, chứ không phải bệnh tật, họ làm sao chữa được, nên đành nói bóng gió với Thẩm Nguyệt Lãng rằng tiểu nương tử sẽ khỏe lại sau một thời gian, Thẩm Nguyệt Lãng trong lòng không vui, mắng té tát mỗi người một trận, các đại phu vừa ấm ức vừa tủi thân, nhưng vì thân phận trấn phủ sứ của Thẩm Nguyệt Lãng nên không dám trái lời hắn.
Thẩm Nguyệt Lãng trong lòng có khó chịu, đối với Chu Phỉ càng tệ hơn, hắn tìm một món đồ để thỏa mãn du͙© vọиɠ, chứ không phải tìm tổ tông!
“Ngươi cả ngày cứ ra vẻ như ma như quỷ cho ai xem? Muốn trách thì trách chính ngươi đã chọn một tên nam nhân vô tích sự, ta đã nói với ngươi là hắn đã bỏ ngươi rồi mà ngươi vẫn còn nghĩ đến hắn? Muốn nối lại tình xưa với hắn sao? Ngươi nằm mơ đi! Công chúa An Lạc là công chúa Đại Lân quốc, là muội muội ruột của hoàng đế đương kim, cành vàng lá ngọc, thân phận cao quý không gì sánh được, loại nữ nhân như ngươi có thể giành nam nhân với công chúa An Lạc sao”
“Là ta cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, là Sử Xuân Địch vứt bỏ ngươi ở Dung Thành mặc cho tự sinh tự diệt, bây giờ ngươi còn bày sắc mặt với ai?”
“Loại da^ʍ phụ không ai thèm như ngươi cũng chỉ hơn mấy con đĩ điếm trong kỹ viện một chút, sau này trên giường phải phục vụ ta cho ra trò mới có cơm ăn chỗ ở, hiểu chưa!”
Thẩm Nguyệt Lãng vừa tách hai chân Chu Phỉ vừa chửi mắng nàng, vừa đánh vào bức dâʍ đãиɠ của nàng đến nỗi phát ra tiếng òm ẹp.
Cái gì mà sau một thời gian sẽ khỏe lại, hắn sẽ làm nàng khỏe lại bằng cách cưỡиɠ ɧϊếp! Cưỡиɠ ɧϊếp đến khi nàng quên hết chuyện trước kia, chỉ biết làm da^ʍ phụ nhỏ của hắn là tốt!
“Đừng nghĩ nữa, bất kỳ nam nhân nào cưới ngươi cũng chỉ vì muốn ngày ngày cưỡиɠ ɧϊếp ngươi, còn tưởng là thật sự yêu ngươi sao, ngươi là cái thá gì, ngoài cái bức dâʍ đãиɠ ra thì chẳng có gì cả, Sử huynh đệ chỉ là chán ngươi rồi nên mới leo lên cành cao thôi, tỉnh lại đi!”