Thẩm Nguyệt Lãng đầy sát khí về nhà, bái kiến mẫu thân, vừa đến chỗ tổ mẫu thì gặp được Thẩm Ngân Đài đã nửa năm không gặp.
Thẩm Ngân Đài vẫn như cũ, lạnh nhạt cao quý, không hòa hợp với bầu không khí nồng nhiệt vui vẻ trong nhà, nhưng vẫn có chút khác biệt.
Người khác không dám nhìn thẳng vào đại công tử, tổ mẫu lại chỉ nhìn thấy toàn là ưu điểm của Thẩm Ngân Đài, cho nên chỉ có thẩm Nguyệt Lãng phát hiện ra dưới vẻ ngoài bình tĩnh của ca ca mình còn có chút không kiên nhẫn.
Thật sự rất thú vị. Trước kia không phải rất biết giả vờ sao, bây giờ là không muốn giả vờ nữa rồi à?
Tổ mẫu thấy thẩm Nguyệt Lãng cũng về thì càng vui hơn, vẫy tay bảo hắn ngồi gần lại: "Lãng nhi cũng về rồi à?"
"Vâng, vừa mới về." thẩm Nguyệt Lãng đáp, nhận lấy chén trà do nha hoàn dâng lên. Đưa lên mũi ngửi, trà Long Tỉnh trước tết, là loại trà mà thẩm Ngân Đài thích.
"Ca ca con nói con đi Dung Thành đón người nhưng lại không thấy đâu, chuyện gì thế? Không phải cố ý bảo con đi đón ca ca con sao?"
"Con ở Dung Thành gặp chút chuyện, không tiện làm phiền đại ca nên không gặp mặt," thẩm Nguyệt Lãng liếc nhìn thẩm Ngân Đài: "Nhưng con nghĩ đại ca không để ý con không xuất hiện đâu."
"Không sao." thẩm Ngân Đài nói.
Tổ mẫu lại để tâm: "Không phải chuyện gì lớn chứ? Có bị thương không?"
"Đã giải quyết xong rồi." thẩm Nguyệt Lãng đặt chén trà lên bàn nhỏ, thấy tổ mẫu cũng chỉ hỏi qua loa, định nói thêm vài câu rồi đi, không ngờ tổ mẫu lại kéo hắn vào chuyện của thẩm Ngân Đài.
"Vừa rồi ta còn đang nói chuyện cưới xin với Ngân Đài, đích trưởng nữ nhà họ Hạ, hiểu lễ nghĩa, dịu dàng đoan trang, mấy tháng trước mẹ nàng còn đến phủ thăm các con, có ý muốn gả con gái mình cho Ngân Đài, mối hôn sự này thực sự không tệ, con thấy ca ca con và nàng ta có xứng đôi không?"
thẩm Nguyệt Lãng lập tức biết được nguyên nhân khiến thẩm Ngân Đài không kiên nhẫn như vậy.
Với người như hắn, người đã đoạn tuyệt với thất tình lục dục, quả thực là chủ đề khiến người ta bực bội. Tâm trạng không vui từ sáng sớm của thẩm Nguyệt Lãng đột nhiên có chút sáng tỏ.
"Ca ca thấy xứng đôi thì xứng đôi. Con nói cũng không tính." thẩm Nguyệt Lãng cười nói.
Tổ mẫu lắc đầu: "Tính tình của nó, không nói ra được lời hay ho gì. Nhưng con thì phải học hỏi ca ca con nhiều hơn, ít đến những nơi không nên đến, đợi chuyện với nhà họ Hạ định rồi, lập tức cũng định hôn cho con."
Tâm trạng vừa vui vẻ bỗng trở nên tồi tệ.
"Biết rồi biết rồi, con sẽ học hỏi ca ca cho tốt."
thẩm Nguyệt Lãng qua loa vài câu, sau đó thấy thời gian không còn sớm, cùng thẩm Ngân Đài rời đi. Hai anh em cùng nhau ra khỏi viện của tổ mẫu, bình thường vào lúc này đều tự tản ra, lần này thẩm Nguyệt Lãng gọi thẩm Ngân Đài lại.
"Ca ca, trước tiên chúc mừng ca ca sắp trở thành con rể của thủ phụ."
thẩm Ngân Đài nói: "Có gì thì nói thẳng."
thẩm Nguyệt Lãng biết hắn không muốn nói đến chủ đề này, thực ra là cố ý chọc tức hắn, nhưng bây giờ hắn càng không kiên nhẫn trước mặt mình, cho nên cũng không vòng vo tam quốc nữa: "Trước kia ở Dung Thành, ca ca có quen một thư sinh tên là Sử Xuân Địch không?"
thẩm Ngân Đài định bước đi thì dừng lại: "Sao thế?"
"Sao ca ca cứ phải hỏi con sao thế, con chỉ muốn hỏi ca ca có quen người này không, quen thì quen, không quen thì không quen thôi mà."
thẩm Ngân Đài chậm rãi nói: "Ngươi đi chú ý đến kết quả khoa cử năm nay đi."
thẩm Nguyệt Lãng có chút đoán được: "Hắn thi đỗ rồi?"
"Thám hoa năm nay tên là Sử Xuân Địch."
Thẩm Ngân Đài không nói hắn có quen Sử Xuân Địch hay không, nhưng câu trả lời này đã cho thẩm Nguyệt Lãng một con đường khác.
Thám hoa?