Chu Phỉ nhìn vào mắt Thẩm Nguyệt Lãng, vẫn giống như lần đầu gặp nhau, nhưng bây giờ như có ngọn lửa đang cháy hừng hực, Chu Phỉ muốn cúi đầu giống như lần trước, nhưng lúc này nàng không làm vậy vì lợi ích của Sử Xuân Địch.
Thẩm Nguyệt Lãng ghé sát vào Chu Phỉ, hơi thở của nam nhân thì thầm bên tai nàng: "Ăn xong rồi, đi theo ta.”
Chu Phỉ bị đưa tới một quán trọ đã là chạng vạng tối.
“Thẩm đại nhân... Nơi này là?”
"Nơi ta sống."
Chu Phỉ cảm thấy rất kỳ lạ, Thẩm Ngân Đài kể từ khi xuất hiện đã rất kỳ lạ.
Ngoại trừ khuôn mặt đó, hành vi cử chỉ, ngữ điệu nói chuyện của hắn đều khác rất nhiều so với Thẩm Ngân Đài trước kia.
Trước kia Thẩm Ngân Đài không quá tự phụ, trông giống một vị tiên nhân đứng trên cao nhìn xuống nhân gian.
Bây giờ Thẩm Ngân Đài sa sút, giọng điệu có chút bóng bẩy khiến nàng không thích, mà Thẩm Ngân Đài ở Dung Thành cũng gần nửa năm, nói thế nào cũng nên có một chỗ trú chân riêng của mình, nhưng Thẩm Ngân Đài lại nói với nàng rằng hắn đang ở quán trọ?
Không hợp lý lắm.
Thẩm Nguyệt Lãng đã đẩy cửa ra, tựa người vào cửa cười nhạt nhìn nàng: "Vào đi.”
“Ta...”
“Không phải muốn cùng ta trở về kinh thành sao?”
Chu Phỉ không nói gì nữa, lựa chọn bước vào ngưỡng cửa.
Thẩm Nguyệt Lãng nhếch miệng khép cửa lại.
*
Trong phòng đèn đuốc dịu nhẹ, ngọn lửa nho nhỏ nhảy nhót trên giá đèn, trong ánh sáng mông lung có một bóng người đang ngồi, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn khác lảo đảo lùi về sau hai bước.
Quần áo Chu Phỉ có chút xộc xệch, sợi tóc mềm mại bởi vì kinh hoảng mà dính bên khóe miệng, đôi mắt như ngọc thạch lóe ra ánh sáng không thể tin được.
“Cái gì! Ngài, ngài muốn ta...” Chu Phỉ không thể tin được những gì mình vừa nghe được.
Thẩm Nguyệt Lãng từ xa nhìn nàng chằm chằm, vô cùng thích thú nới lỏng cổ áo, dùng ngón tay xé toạc cổ áo, để lộ bộ ngực màu mật ong: "Chỉ là đưa nàng về kinh làm nữ nhân của ta mà thôi, đợi đến khi nàng tìm được người ở kinh thành, tình duyên sương sớm này của chúng ta tự nhiên sẽ tan.”
Màu da của Thẩm Nguyệt Lãng đậm hơn Thẩm Ngân Đài rất nhiều, nhưng trước đó Chu Phỉ lại chỉ lo lắng nghĩ về Sử Xuân Địch, hôm nay lại bị ánh đèn che khuất nên khác biệt lớn như thế cũng không nhìn ra.
“Nhưng ngài biết rõ ta có... Ta có...”
"Ha, vậy thì sao." Thẩm Nguyệt Lãng nói: "Ngươi có muốn đến Thẩm gia ở kinh thành để tìm vị hôn phu của ngươi không, hay cứ ngồi chờ như vậy là tùy ngươi quyết định. Sau đó chính là giải tán, ta cũng sẽ cho ngươi một khoản tiền không phải chịu thiệt thòi. Nhìn bộ dạng bần tiện này của ngươi, hẳn là rất cần tiền đi?"
Thẩm Nguyệt Lãng từ trên giường đứng lên, mang giày gấm bước xuống giường, thân ảnh cao lớn càng ngày càng ép sát: “Hơn nữa, chuyện dâʍ đãиɠ như này, ngươi không nói ta không nói, sau này còn có ai biết được?"