Đoạn đường Chu Phỉ đi tìm Thẩm đại nhân rất khó khăn, nam nhân gặp trên đường luôn dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn nàng, có lần nàng hỏi đường, người nọ trực tiếp dẫn Chu Phỉ vào trong hẻm nhỏ, Chu Phỉ càng đi càng cảm thấy có gì đó không ổn, nhân lúc người dẫn đường không chú ý liền bỏ chạy.
Nàng lang thang khắp Dung Thành như một con ruồi không đầu suốt ba ngày, vừa ăn vừa ở, tiền trong túi gần như không còn. Nếu không tìm thấy Thẩm Ngân Đài, Chu Phỉ ngay cả lộ phí quay về thôn Hà Diệp cũng không có.
Tình thế ngày càng khó khăn, Chu Phỉ không dám chi quá nhiều tiền cho bữa ăn, cũng không dám đến quán nhỏ lừa gạt, nàng đã thử qua vài lần, nhưng mà nơi đó cho dù nàng ngồi ở góc tường, vẫn sẽ có một đống nam nhân thối tranh nhau ngồi bên cạnh nàng, vậy nên nàng chỉ có thể cầm tiền đi đến một quán cơm gọi một bát mì chay rẻ nhất, ít nhất không có ai làm phiền nàng.
Nhưng một đám tiểu nhị mang theo một đĩa đồ ăn đầy màu sắc và thơm ngon đến làm phiền nàng.
“Đây là công tử trên lầu mời tiểu thư.”
Thịt gà thịt cá thơm lừng tỏa ra hơi nóng, còn có một dĩa rau củ béo ngậy, đừng nói ăn, Chu Phỉ đã lâu chưa thấy qua đồ ăn ngon như vậy.
“Công tử lầu, lầu trên?" Chu Phỉ rất kinh ngạc:" Nhưng ta... ta không quen ai ở đây cả.”
“Không sao, nói mời người chính là mời ngài, tiểu thư không cần lo lắng.”
"Đợi đã!" Chu Phỉ chưa kịp từ chối, tiểu nhị đã đặt đồ ăn rồi rời đi, Chu Phỉ không dám động đũa, vẫn bưng bát mì chay nàng đã gọi trước mặt rồi từ từ ăn.
Một lát sau, trong bát của nàng có thêm một miếng thịt bò.
Chu Phỉ sợ đến mức không khỏi nhìn theo hướng chiếc đũa, thấy người nọ đã ngồi ở bên cạnh lúc nào không hay, lúc nàng nhìn rõ mặt lại càng ho khan kịch liệt hơn.
“Khụ khụ khụ! Thẩm, Thẩm đại nhân!" Sau khi biết Thẩm Ngân Đài có chức quan, Chu Phỉ theo bản năng đổi Thẩm công tử thành Thẩm đại nhân.
Thẩm Nguyệt Lãng vốn đang chống cằm tùy ý nhìn người, nhưng khi nghe nàng gọi mình là Thẩm đại nhân, hắn ta ngồi thẳng người dậy, cảm thấy quen thuộc hơn: "A? Ngươi biết ta sao?”
“Sao ta không nhận ra nàng?”
Thẩm Nguyệt Lãng chờ nàng nói.
"Thẩm đại nhân ở lại nhà ta vài ngày, lại cùng ta..." Chu Phỉ muốn nói mình biết bí mật của Vương Vạn Toàn, nhưng sau đó kịp phản ứng ở đây không tiện nói, liền vội vàng nuốt lời trở lại.
Thẩm Nguyệt Lãng ý cười nhạt một chút, ồ, hóa ra Thẩm đại nhân này không phải nói hắn mà là Thẩm Ngân Đài a.
Huynh trưởng kia của hắn thật may mắn khi được Hoàng thượng phái đến một nơi quê mùa như vậy cũng có thể gặp được người đẹp như thế.