Sau Khi Bị Phu Quân Vứt Bỏ

Chương 3.5

“Đi thôi.” Thẩm Ngân Đài lên tiếng.

“... Ơ.”

Chu Phỉ hẳn còn sợ hãi, nhưng so với lúc trước đã khá hơn rất nhiều. Khi tỉnh táo lại, nàng không biết mình đã ôm eo Thẩm Ngân Đài từ lúc nào, nhưng nam nhân không đẩy nàng ra, chờ đến khi đi hết đoạn đường này. Chu Phỉ mới nhận ra, nàng nhanh chóng tránh xa Thẩm Ngân Đài.

Không chỉ tránh xa mà còn vội vàng nói lời tạm biệt với chàng rồi rời đi.

Nam nhân đáp một tiếng ‘ừm’ như trước.

Không khác gì tiếng ‘ừm’ vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Chu Phỉ vội vàng tách khỏi chàng rồi chạy về nhà, không hề quay lại nên nàng cũng chẳng nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Ngân Đài, giống như ánh mắt của thợ săn đang nhìn con mồi.

Chu Phỉ làm chuyện gì cũng luôn vô tình chậm hơn một nhịp.

Giống như lúc nàng ôm Thẩm Ngân Đài đi được nửa đường, mới muộn màng nhận ra. Hay khi về đến nhà mới phát hiện bản thân chưa kịp nói lời cảm ơn với chàng, mà chiếc chăn của nàng cũng bị bỏ lại trên đường, nơi Vương Vạn Toàn chết, sau đó nàng cũng không nhặt nó lên!

May mắn thay Thẩm Ngân Đài đã mang chăn về, nếu không nàng sẽ sợ chết khϊếp.

Cái chết của Vương Vạn Toàn khiến toàn thôn Hà Diệp náo động, nhà họ Vương báo quan, sai dịch kéo người dân trong thôn lại để thẩm vấn suốt mấy ngày nhưng không tìm ra được manh mối nào, không một ai điều tra ra hung thủ là kẻ nào. Chu Phỉ ngày nào cũng chú ý đến vụ án, từ lúc ban đầu cảm thấy bất an đến nay nàng đã bình tĩnh lại,Thẩm Ngân Đài rời đi khi nào nàng cũng không biết.

“Thẩm công tử đã về kinh rồi ư?”

“Vẫn chưa về kinh, hắn quay về Dung Thành. Thẩm công tử chỉ đến thôn chúng ta để giải sầu thuận tiện tham quan chùa cổ trong thôn, dạo xong rồi thì chẳng phải nên quay về hay sao. Hơn nữa, hắn còn có chức quan, cần phải ở lại Dung Thành tận nửa năm, hắn cũng không thể ở đây mãi được.”

Hóa ra nam nhân đó là quan gia. Cho nên nếu chàng đã ra tay giúp nàng, dù Vương Vạn Toàn có bị gϊếŧ nàng cũng không cần sợ.

Chu Phỉ mãi vẫn chưa hiểu, dù Thẩm Ngân Đài muốn cứu nàng cũng không cần gϊếŧ người, chàng chỉ cần tằng hắng một tiếng hoặc xuất hiện là đủ để khiến Vương Vạn Toàn thấy khó mà lui, đâm lão một dao thì quá tàn nhẫn.

Nàng không dám hỏi, sợ Thẩm Ngân Đài không vui cũng tặng nàng một chém.

Sử Xuân Địch hết sức vui mừng: “Thẩm công tử quả là người tốt, biết ta còn đang sầu lo chuyện tiền bạc để vào kinh, hắn còn nói đã viết thư về nhà để lúc vào Kinh ta có thể ở quý phủ của hắn. Như thế thì ta chỉ cần kiếm lộ phí là được!”