“Máu...” Chu Phỉ lẩm bẩm.
Lúc này, máu trên đầu Vương Vạn Toàn mới chảy xuống, càng ngày chảy ra càng nhiều. Thẩm Ngân Đài ném thẳng lão xuống bãi cỏ gần đó, Chu Phỉ lúc này mới nhìn thấy sau gáy lão có cắm một con dao.
Bây giờ Chu Phỉ còn sợ hãi hơn khi bị Vương Vạn Toàn làm nhục, một người chết... đây là gϊếŧ người sao?
Nàng nhảy dựng lên như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng, bất chấp chuyện cái yếm trên mình nửa che nửa hở, nàng lao vào sinh vật sống duy nhất trên con đường hẻo lánh này.
Như thể bất kỳ thứ gì đó hơi chút ấm và hô hấp đều có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn.
Chu Phỉ chưa bao giờ nhìn thấy một xác chết tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và lênh láng máu đến thế, nhưng kẻ đó đã chết trên người nàng.
Ngày trước có mấy người đàn bà không vừa mắt nàng mắng rằng - ngươi đúng là một con yêu tinh chuyên hút tinh khí con người, có lẽ tất cả nam nhân trong thôn đều chết vì ngươi!
Nàng tưởng chuyện đó thật nực cười nhưng giờ đây nó đã trở thành sự thật!
Chu Phỉ đυ.ng phải Thẩm Ngân Đài, cũng không để ý chuyện bọn họ không quen không thân, nàng run rẩy nắm lấy góc áo của chàng, khuôn mặt vốn đỏ bừng vì bị tát bỗng trở nên trắng bệch: “Lão ta... chết rồi ư…”
Thân hình nữ nhân vô cùng mềm mại, bộ ngực kia càng thêm quyến rũ. Thẩm Ngân Đài cúi đầu quan sát, lúc này bầu ngực trắng như tuyết nửa che nửa lộ đang dán vào cánh tay chàng. Cho dù là cảm giác hay hình dáng đều đang hấp dẫn kẻ khác trong vô thức, mà bản thân nàng lại chẳng hề hay biết.
“Lão chết thì sao. Ngươi còn muốn tiếp tục ở cạnh lão à?”
“Không... không phải...” Chu Phỉ hoàn toàn sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Thẩm Ngân Đài ôm lấy nàng, cánh tay chàng dang ra thoang thoảng hương mực, ngón tay lạnh lẽo nhéo mặt nàng, kéo ánh mắt nàng về nơi không có thi thê.
“Hết thảy cứ giả vờ như không nhìn thấy là được, ngươi không biết ta cũng không biết, thì còn ai biết được.” Giọng nói dịu dàng của nam nhân chợt dừng một chút: “Cho dù có người biết, thì chẳng phải là do ta gϊếŧ sao? Có liên quan gì đến Chu nương tử đâu.”
Tim Chu Phỉ đập thình thịch.
Đúng... hình như là vậy... Vương Vạn Toàn đã chết, không phải do nàng gϊếŧ... Chuyện này có can hệ gì đến nàng đâu?
“Ngươi thường gặp phải chuyện như thế này ư?”
“A?”
Thẩm Ngân Đài lặp lại: “Thường xuyên có người đối xử với ngươi như vậy ư?”
“Không có!” Chu Phỉ phản ứng lại ngay, nàng tưởng Thẩm Ngân Đài sẽ giống như những người khác đều cho rằng nàng là người quyến rũ nam nhân, nên vội vàng giải thích: “Ta vô cùng cẩn thận! Không hề nói chuyện với người khác, cũng không ở một mình với nam nhân lạ. Kẻ không biết xấu hổ như Vương Vạn Toàn thì ta mới gặp lần đầu!”