Hai lạng thịt trên háng lão đồ tể bị cọ xát liền cứng ngắc, lão vừa hưng phấn lại vừa nóng nảy, muốn lập tức banh hai chân của Chu Phỉ mà đυ. vào trong huyệt. Nhưng Chu Phỉ hết lần này đến lần khác lại không cho lão chơi, không ngừng kêu cứu làm lão phát hỏa.
Thế nên, Vương Vạn Toàn cưỡi lên người Chu Phỉ, tát nàng một cái, cú tát vô cùng mạnh, mặt Chu Phỉ bị lệch sang một bên, tóc rối bời, hai mắt nàng tối sầm, cả nửa ngày mới có thể hồi phục.
“Kêu cái gì mà kêu? Chẳng lẽ muốn dụ dỗ thêm người khác đến cưỡиɠ ɧϊếp nàng hay sao? Đến lúc đó xem thằng hèn Sử Xuân Địch kia còn muốn nàng hay không!”
Vương Vạn Toàn lại nghĩ tới chuyện khác, vội vàng cởi thắt lưng của Chu Phỉ, trên mặt lão mang theo nụ cười bỉ ổi: “Nhưng đây cũng là một cách hay, nếu lão tử cᏂị©Ꮒ huyệt da^ʍ của nàng bung bét ngay trước mặt thằng cháu trai Xuân Địch, nó chắc chắn sẽ hưu mày! Còn không chịu thức thời mà chiều theo lão tử nữa!
“Hôm nay ta phải kiểm hàng, nếu l*и da^ʍ của nàng vẫn còn khít, sau này ta sẽ không ngại cưới nàng về làm vợ kế, để con trai ta khỏi phải nhớ thương nàng, cũng không cần qua tay người khác!”
“Mẹ nó, vừa mềm vừa thơm! Sớm biết có người khác thèm muốn nàng, lão tử đã đè nàng xuống hϊếp một trăm tám mươi lần!”
“Cứu...cứu mạng...” Chu Phỉ chợt thấy l*иg ngực lạnh buốt, nhận thấy áσ ɭóŧ của mình bị cởi ra, cái yếm cũng sắp rớt, nàng điên cuồng ngăn cản, lại bị Vương Vạn Toàn hung ác tát thêm mấy cái: “Ngoan ngoãn một chút! Con điếm! Nếu còn không nghe lời ta sẽ bóp nát cái vυ' da^ʍ của nàng.”
Mặt Chu Phỉ vừa đau vừa rát, nàng biết bản thân đang phản kháng trong vô vọng, cũng không chịu nổi nhục nhã, nỗi xót xa dâng lên từ đáy lòng, nàng toan cắn lưỡi tự sát!
Nàng vừa mở miệng, gã nam nhân đang sỉ nhục nàng bằng những lời lẽ tục tĩu đột nhiên lầm bầm trong cổ họng, vẻ mặt từ hưng phấn chuyển sang sửng sốt, cuối cùng ngã về phía Chu Phỉ như núi đè. Chu Phỉ hét lên chói tai, nhắm chặt mắt lại. Tuy nhiên, cú tát như nàng tưởng đã không đến mà thay vào đó cơ thể trở nên nhẹ nhàng.
Chu Phỉ hé mắt ra, chỉ nhìn thấy một vầng sáng, trong vầng sáng đó Thẩm Ngân Đài đang nắm lấy cổ áo Vương Vạn Toàn một cách thong dong.
Thẩm công tử như trời quang trăng sáng, dáng người rắn rỏi, khí chất ôn hòa, mặt mày như ngọc, cho dù đang xách một nam nhân bẩn thỉu cũng không hề hòa hợp với hoàn cảnh nơi này.