“Con cũng thật là, vì chuyện đó mà không đến mua thịt lợn nữa. Thằng nhóc Xuân Địch đó không biết yêu thương nương tử, con không đến thì nó cũng không thèm đến. Nó là tú tài, thường vào trong huyện nên còn ăn được đồ ngon, con xem bản thân và Xuân Địch đã gầy rộc cả người rồi...”
Chu Phỉ hơi muốn chửi lão, Vương đồ tể nói tới nói lui cũng là chê Sử Xuân Địch không tốt, nàng không nghe nổi nữa, nhưng nếu thật sự cãi cọ với loại người này, nàng lại sợ trong thôn sẽ có thêm điều tiếng, cho nên Chu Phỉ chỉ đành cau mày nện bước nhanh hơn trước.
“Thịt lợn mới gϊếŧ hôm qua còn nhiều lắm, hôm nay trong nhà thúc không có ai, con đừng sợ mụ la sát của con trai thúc.” Nhìn thấy bộ dáng rụt rè, nhát gan của Chu Phỉ, Vương Vạn Toàn liền mỉm cười, tóm lấy tay Chu Phỉ: “Tới nhà thúc đi, thúc lấy cho con hai miếng thịt hầm canh ăn nhé.”
Hai tay Chu Phỉ ôm chăn, khéo léo né tránh: “Không cần.”
“Lúc nào cũng ‘không cần’ ‘không cần’, Chu Phỉ này...”
Chu Phỉ cảm nhận được hơi thở nóng hổi của lão phả lên cơ thể mình, trong miệng của gã nam nhân già tầm bốn mươi có mùi, nàng chán ghét mà lùi lại vài bước: “Ta không đi, nếu thúc muốn đi thì mời thúc đi trước. Đường này nhường cho thúc đấy.”
Vẻ mặt tươi cười của Vương Vạn Toàn hơi héo, ánh mắt tham lam đảo qua đảo lại trên người Chu Phỉ. Chợt lão kiên quyết bước về phía nàng: “Vậy thúc cũng không đi.”
“Ngươi muốn làm gì?”
“Đừng giả vờ nữa, chẳng phải nàng đã làm chuyện này nhiều rồi sao? Cũng đã bị mấy gã khác chơi nát rồi, để thúc chơi có làm sao đâu, giả bộ làm trinh tiết liệt nữ cho ai xem? Không chịu về nhà cũng được, vậy thì ‘dã chiến’ chắc cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ không kém, lát nữa không thể thiếu phần nàng.”
Chu Phỉ sắc mặt tái nhợt, mắng to: “Cút ngay!”
Vương Vạn Toàn cười lạnh một tiếng rồi lao về phía Chu Phỉ. Cả người gã đồ tể đều là thịt mỡ, vóc dáng lớn hơn cả Chu Phỉ. Chu Phỉ hét lên đầy sợ hãi, nàng ôm chăn lùi lại, gót chân vấp phải tảng đá rồi ngã xuống. Chu Phỉ chỉ nhìn thấy bầu trời đảo lộn thành bóng cây, rồi nặng nề ngã xuống đất, chẳng bao lâu sau, mắt nàng tối sầm, thân hình to béo của Vương Vạn Toàn đã bao phủ lấy nàng.
Mùi mồ hôi và mùi tanh rất nồng xộc thẳng vào mũi, làm nàng buồn nôn.
“Không! Ngươi cút ngay cho ta! Cứu... cứu mạng...” Chu Phỉ điên cuồng đá chân, liều mạng đẩy nam nhân đang đè trên người ra.