Chuyện cứu nam nhân kia Chu Phỉ chỉ dám lén lút cứu giúp. Một kẻ lạ mặt, lại bị thương khắp người nên nàng không dám đưa về nhà hay nói cho ai biết, chỉ âm thầm kéo chàng đến một hang động giấu trong núi, mỗi ngày mang một ít thuốc và thức ăn, còn nhiều hơn thì Chu Phỉ cũng không giúp được.
Nam nhân thần bí này đến hay đi cũng đầy thần bí, chàng không kể cho Chu Phỉ biết bản thân đã bị ai làm hại, cũng không nói mình đến từ đâu. Chàng hưởng thụ sự ‘chăm sóc’ của Chu Phỉ trong ba ngày rồi biến mất, trước khi rời đi cũng không để lại cho nàng lời nào, thậm chí còn không báo sẽ rời đi khi nào.
Chu Phỉ chắc mẩm chàng là kẻ vong ơn bội nghĩa, nhưng cũng biết đây chỉ là bèo nước gặp nhau, nàng cũng không trông chờ chàng sẽ trả ơn cho mình, đi thì cứ đi thôi.
Sau khi Sử Xuân Địch về nhà, nàng bận rộn suốt mấy ngày. Hôm nay Chu Phỉ rốt cuộc cũng có cơ hội lên núi để lấy lại chiếc chăn mà nàng cho nam nhân đó mượn. Trên đường đi nàng gặp được Vương Vạn Toàn, một người bán thịt lợn trong thôn.
Vương Vạn Toàn không còn trẻ nữa, lão góa bụa nhiều năm, cũng may có cái nghề gϊếŧ lợn bán thịt nên có cuộc sống khá sung túc. Lão tự mình nuôi con lớn rồi cưới vợ cho con. Trong thôn Hà Diệp, lão là một người có danh tiếng và quan hệ với bà con rất tốt.
Tuy nhiên, Chu Phỉ không hề có ấn tượng tốt với nhà họ Vương, bởi vì con dâu của Vương Vạn Toàn chính là một trong những người đàn bà đanh đá đã mắng Chu Phỉ là kẻ thông đồng với chồng ả.
Chu Phỉ liếc lão một cái rồi đi về phía ven đường, hai chân giẫm lên cỏ. Cho dù đường trong thôn có hẹp đến đâu cũng không thể đi gần nhau.
Nhưng Vương Vạn Toàn không thèm để ý đến chuyện Chu Phỉ đang giữ khoảng cách, ngược lại lão còn tăng tốc, bước nhanh về phía nàng.
“Con mang theo cái gì vậy? Tại sao Xuân Địch không tới giúp con? Ôm suốt cả đường thì nặng lắm, nếu về nhà thì để thúc giúp con khiêng!”
Chu Phỉ: “Không cần.”
Vương Vạn Toàn liên tục nghiêng người về phía Chu Phỉ, như thể không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của nàng: “Này, không cần khách sáo, chuyện hồi trước là do con dâu thúc không đúng. Thúc đã sớm không vừa mắt mụ đàn bà lắm mồm đó! Suốt ngày cứ nghi thần nghi quỷ, làm cho nhà không ra nhà, sống không được yên ổn. Đúng là đồ đàn bà thối!”
Chu Phỉ im lặng bước đi, vì để tránh Vương Vạn Toàn mà nàng phải giẫm lên mép đường xuống núi.