Tiền mà Sử Xuân Địch kiếm được từ việc bán sách và làm mấy chuyệt lặt vặt ngoài ăn uống hàng ngày thì thấm tháp vào đâu.
Một quý công tử như Thẩm Ngân Đài sao có thể sống quen ở đây được?
Nhưng thật ra chàng ấy đã ở đây một ngày, hai ngày rồi ba ngày...
Tuy nhiên, vị Thẩm công tử đến từ kinh thành này, ban ngày luôn đi vắng, đêm xuống mới trở về. Chu Phỉ chỉ ở trong phòng của mình, hai người từ lần đầu gặp mặt đến nay vẫn chưa hề chạm mặt. Điều này khiến người vốn không thích tiếp xúc với người lạ Chu Phỉ thở phào nhẹ nhõm.
Công việc của Sử Xuân Địch cũng bề bộn, sau lần giao hoan với Chu Phỉ ngày hôm đó, gã cũng không có thời gian để chạm vào nàng nữa. Ngày thi cử đang đến gần, thôn Hà Diệp cách kinh thành rất xa, qua khoảng thời gian này thì gã phải chuẩn bị xuất phát đến kinh thành đi thi, bây giờ vẫn đang ráo riết chuẩn bị ngân lượng.
Chu Phỉ đã cố gắng hết sức để xoay sở tiền bạc, tiêu xài bình thường trong nhà đều nhờ vào tiền nàng trồng trọt và dệt vải.
Sử Xuân Địch chỉ cần đọc sách là được, phần lớn số tiền kiếm được từ việc khác chép giúp người khác và bán sách đều được tiêu hết vào chuyện học hành của gã. Đôi lúc dư dả, Xuân Địch sẽ mua hoa lụa và đồ ăn vặt cho nàng, cuộc sống của nàng tuy nghèo khó nhưng hạnh phúc.
Chu Phỉ không muốn làm gã phiền lòng bởi những chuyện không quan trọng, nên ngày đó nàng chưa kịp nói xong với Sử Xuân Địch, trong lòng liền vô cùng buồn bực.
Thật ra, cách đây không lâu nàng đã cứu được một người, là một nam nhân.
Danh tiếng của Chu Phỉ ở thôn Hà Diệp không được tốt lắm, lúc cha mẹ nàng còn sống, người khác chỉ dám lén lút nói xấu sau lưng, sau này chỉ còn lại một mình, tiếng xấu lại giáng thẳng xuống đầu nàng.
Họ kháo nhau rằng nàng đã ăn nằm với tên góa vợ già ở cuối thôn phía đông để đổi lấy lúa mì.
Họ đồn nàng là ngoại thất ( vợ lẽ nhưng được nuôi ở bên ngoài ) của một phú thương trong huyện, cái gã mà thường xuyên chạy tới chạy lui trong thôn.
Họ đặt điều rằng chỉ cần chút tiền là có thể ngủ với nàng một đêm, chuyện ấy sớm đã lan truyền rộng rãi trong đám nam nhân...
Năm nào cũng có đàn bà đến cửa nhà Chu Phỉ tố cáo nàng dụ dỗ nam nhân của mình. Chu Phỉ đã hai lần ba lượt nhảy sông, nhưng vẫn không thể chứng minh được trong sạch của bản thân.
Nàng ở trong thôn người chê chó ghét, nhất là không dám dính dáng đến bọn nam nhân, cho dù nàng chỉ đứng nhìn từ xa cũng sẽ tạo nên những tin đồn quá quắt, làm cho Chu Phỉ cực kỳ muộn phiền.