Tình Yêu Một Phía

Chương 19: "Tại sao lại là họ Hạ? Chẳng phải em là thiếu gia của Nghiêm gia sao? "

"Hai đứa có biết bây giờ đang là thời gian ôn cấp tốc không? Hạ Thâm còn phải tập trung cho kì thi toán cao cấp? Còn chưa kể đến ăn trộm là phạm pháp! " Trương Chân Nguyên bắt đầu lôi luật pháp ra dạy dỗ cậu và Nhã Tịnh."Anh..anh à chỉ là..quả xoài thôi mà có liên quan đến hẳn luật pháp đâu " Nhã Tịnh vô tội nói.

"Điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 600 tệ đến 900 tệ đối với hành vi sau đây: Trộm cắp tài sản, xâm nhập vào khu vực nhà ở, kho bãi hoặc địa điểm khác thuộc quản lý của người khác nhằm mục đích trộm cắp, chiếm đoạt tài sản. Em hiểu chưa? " Chân Nguyên nói một thuyên một huyên giảng đạo cho Nhã Tịnh nghe mà hiểu nhưng chẳng ai hiểu cả.

(Luật trên t lấy ở gg)

Nhìn cả đám ngơ ngơ như lần đầu tiên đi học cuối cùng vẫn là tiếng thở dài của Trương Chân Nguyên bất lực mà nói :"Đừng đi mình mốt trộm xoài nhớ rủ anh! "

Hạ Thâm :"..."

Nhã Tịnh :"..."

Ngộ Khanh :"..."

Ngộ Khanh tưởng bạn mình uy phong lẫy lừng mắng tụi nhỏ te tua thế mà lại kết bằng câu "nhớ rủ anh!".

"Sao ý kiến à? Đợi anh đem mấy em lên trình báo công an mới được sao? "

"Không không..như thế thì ác quá, xoài cũng đã lấy rồi sẽ chia cho anh! " Nhã Tịnh cuống quýt dọn đồ.

Bốn người họ dắt xe đạp ra về trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Chớp cái đằng xa chân trời bắt đầu rực đỏ, hoàng hôn gần buông xuống nhưng tiếng cười đùa của bốn người vẫn vang lên trong ngõ nhỏ.

Chào tạm biệt xong Hạ Thâm đi tàu điện chuyến cuối trong ngày để về nhà. Vừa đến trước cổng Nghiêm gia đã thấy hàng xe ô tô xịn như Toyota, Bentley hay Lexus. Trong đầu hiện rõ to dấu chấm hỏi rõ to.

Trong nhà có tiệc?

Cậu không có nghe mẹ nói. Hay là chủ nợ? Nghiêm gia đâu thiếu tiền. Suy nghĩ một chút Hạ Thâm liền ném hết cái suy luận vớ vẩn ra khỏi đầu rồi mở cổng vào trong nhà.

Lan Quế đang ở khuôn viên trò chuyện với bạn bè của mình thấy cậu về liền buông ly trà xuống nói đôi câu rồi đi ra chỗ cậu.

"Hạ Thâm sao về muộn thế? " Lan Quế đi đến dịu dàng hỏi han.

"Hôm nay trong trường có lớp tự học " Nói dối trôi chảy. Nghĩ một chút Hạ Thâm liền hỏi Lan Quế :"Mẹ bên trong có tiệc sao? Con vào có tiện không? Hay con đi cửa sau? "

"Con quên rồi sao mẹ tổ chức tiệc trà cùng với mấy bà bạn thân..mọi người mong được gặp con lắm đấy nhất là những đứa trẻ trạc tuổi con. Nào vào nhà thôi" Lan Quế mỉm cười kéo tay cậu vào trong.

Lý phu nhân nhìn thái độ ân cần ôn nhu của Nghiêm Lan Quế đối với cậu nhóc kia thì trong đầu liền nảy số tới cậu con trai nuôi mà Lan Quế đã kể.

Lý Thu đi ra nhiệt tình nói :"Lan Quế, đây chính là cậu con trai mà cậu đã kể sao? Đẹp thật đó "

Hạ Thâm ngượng ngùng không biết người này chỉ cúi đầu chào.

Mấy vị phu nhân kia biết điều liền đi ra bâu lấy cậu khen nấy khen để.

Tình huống gì thế này? Còn chưa kịp thích ứng thì trong nhà lại nhô ra vài người nữa.

"Dì Nghiêm, đây là bánh mà con tự xuống bếp làm đó dì nếm thử xem? " Một cô gái cầm trong tay đĩa bánh đi ra.

"Tiểu Nga à cực cho con quá rồi " Lan Quế tiếp nhận đĩa bánh rồi thưởng thức nó.

"Có gì đâu dì, sở trường của con mà" Cô gái đó gãi đầu cười tươi nói.

Nhất thời mọi ánh mắt, chú ý cũng đổ dồn về phía cô gái kia. Hạ Thâm nhân cơ hội chào rồi lẻn nhanh lên phòng. Có đánh chết cậu cũng không xuống cái khuôn viên này đâu.

Đang cúp đuôi chạy thì va phải một chàng trai.

"A " Chàng trai đó không ngã nhưng cũng lùi lại mấy bước sau đó quát tháo lên với cậu :"Mắt để đằng sau gáy à?? Có nhìn thấy tao đang đi không?? "

Hạ Thâm để lại cho tên đó câu "xin lỗi" rồi chạy luôn lên lầu.

Dù đã ẩn thân luôn vào phòng nhưng từ phía cửa sổ có thể nhìn xuống khuôn viên luôn vang lên tiếng cười đùa của đám người kia.

"Dì Nghiêm à, chẳng hay không biết bao giờ anh Niên mới về ạ? " Lôi Tú Anh - 15 tuổi, tiểu thư khuê các của Lôi gia - Đem giọng ngọt lịm hỏi Lan Quế.

"Cái thằng nhóc đó đi luôn thì bác mừng! " Lan Quế trách móc :"Nó bị cái con hồ ly tinh khốn nạn kia quyến rũ nên giờ muốn định cư luôn ở Mỹ!! Bác có khuyên bảo nó mãi cũng chả ăn thua gì! "

"Anh ấy quả thực là quá mù quáng vào tình yêu rồi..." Cô bé khi nãy làm bánh cho Lan Quế tên Yến Nga cũng trạc tuổi cậu bất bình lên tiếng.

"Giới trẻ bây giờ thì loạn hết lên rồi làm gì biết trời ơi đất hỡi nữa! Mặc chúng nó đi cậu. " Một vị phu nhân nói.

"Phải rồi hay..cậu gọi đứa con trai thứ của cậu ra đây đi, cho đám trẻ chúng nó làm quen "

Lan Quế nghe vậy cũng thấy có lí liền dặn người hầu gần đó lên gọi Hạ Thâm xuống.

Hạ Thâm đứng trên cửa sổ nhìn xuống đám người kia kẻ xướng người họa lấy lòng mẹ cậu. Đúng là làm trò cho con nít chơi.

Cậu đi đến mở ngăn kéo lấy ra một bức ảnh. Bên trong bức ảnh là khuôn mặt anh tuấn đẹp trai ngời ngời của Nghiêm Dật Niên, nét mặt anh tú đẹp như những vì sao ấy, tựa như đang dẫn dắt kẻ khờ dại đi sâu vào con đường đã lạc.

Bức ảnh là tấm duy nhất Hạ Thâm có được của Nghiêm Dật Niên trong ngày tốt nghiệp Eden Hazard của hắn. Cậu cùng ba mẹ tới tham dự lễ tốt nghiệp của hắn, nghe hắn đọc bài phát biểu khi nhận bằng.

"...Mười năm, hai mươi năm, dù là hiện tại hay sau này, khi bước chân ra khỏi đây đủ để tôi biết vị trí của bản thân đang ở đâu, đang có những định hướng như thế nào. Chính tôi đưa bản thân đến hiện tại cũng chính tôi sẽ đưa bản thân đến tương lai, không chỉ tôi bạn cũng có thể...ngoài thầy cô, ba mẹ, người tôi muốn gửi lời cảm ơn nhất có lẽ là cô ấy, người thương của tôi.

Một lần nữa, cảm ơn những sự dạy dỗ tận tình của thầy cô, sự giáo dưỡng của ba mẹ. Chúc tôi của tương lai sẽ thành công, và chúc bạn cũng thành công. "

Lời phát biểu khi ấy của hắn mấy ai thấy người thương của hắn là ai. Lúc đó Lan Quế bận chỉnh máy ảnh nên đã không nghe rõ những lời sau của hắn. Có lẽ chỉ cậu hiểu, hắn đã nhân lúc Lan Quế phân tâm mà đọc ra lời trong lòng.

Và cũng chỉ có Hạ Thâm nhìn thấy, Vỹ Loan xuất hiện trong buổi lễ tốt nghiệp đó, cũng chỉ Hạ Thâm thấy hai người hôn nhau hạnh phúc. Dẫu sao đau lòng nhất vẫn là nhìn người mình dốc lòng yêu thầm ở bên người khác.

Nhưng một năm rồi chưa gặp hắn, mẹ nói hắn muốn định cư luôn ở Mỹ, Hạ Thâm có chút không nỡ.

Chẳng thể hiểu trong thâm tâm cậu vẫn tin hắn sẽ quay về, nhất định vào một ngày nào đó cậu sẽ gặp lại khuôn mặt điển trai ấy.

Mặc dù biết hắn sẽ không thích cậu, không yêu cậu. Một lòng coi cậu là em trai thì thật là đau lòng...

Nhìn kĩ bức ảnh rất lâu đến khi tiếng người hầu bên ngoài vang lên cậu mới sực tỉnh đem giấu lại bức ảnh vào ngăn kéo.

"Thiếu gia, phu nhân gọi cậu xuống " Người hầu gõ cửa.

"Tôi biết rồi..." Hạ Thâm đứng trước gương thở một hơi dài.

Cậu vực lại tinh thần lấy quần áo trong tủ đi vào nhà tắm thay ra. Lúc chạy xuống dưới nhà thì đám người kia vẫn cười cười nói nói khoe này thể hiện nọ.

"Hạ Thâm mau lại đây nào " Nghiêm Lan Quế thấy cậu đầu tiên liền cười cười rồi vẫy tay gọi cậu lại.

"Ồ đây là em nhị thiếu sao? Đẹp quá đi " Một người lên tiếng.

"Xin chào, tớ là Yến Nga, tớ nghe dì nói xem ra chúng ta bằng tuổi nhau đó ~ " Yến Nga đứng dậy vui vẻ chào cậu.

"Anh là Hoàng Thiên, rất vui được làm quen với em! " Hoàng Thiên đi đến nở nụ cười ôn nhu.

Duy có một người trong đám bọn họ không để cậu vào mắt cứ hằm hằm hừ hừ đứng cạnh mẹ mình.

"Con còn không mau ra chào hỏi em đi! " Mẹ tên kia thúc giục.

"Chào cái gì? Con không thích nó! " Tên kia tức tối nói.

"Không thích cái gì mà không thích? Người ta là con trai của Nghiêm gia đấy. Làm quen sớm tạo mối quan hệ tốt đi. Mau! " Cuối cùng vẫn là mẹ hắn đẩy hắn tới trước mặt cậu.

"Vấn Nguy! " Vấn Nguy nén lại cơn giận giới thiệu tên của mình.

Hạ Thâm nhận ra tên này. Nãy va vào cậu không xin lỗi thì thôi còn quát lên.

"Em tên gì thế? " Lôi Tú Anh ra vẻ chị gái hỏi.

"Phải đó, tới giờ anh chưa biết tên của em! "

Hạ Thâm nhìn đám người đang bâu quanh mình như kiến. Nếu không phải vì cái thân phận thiếu gia của Nghiêm gia thì đám người này sẽ trưng ra bộ mặt như thế nào nữa đối với cậu?

Hạ Thâm thầm nhìn qua sắc mặt của bọn họ đoán được mục đích mà chúng muốn.

Cái khó đoán nhất chính là lòng người nhưng với cậu chỉ là thấy một mặt bẩn thỉu của chúng thì khó gì?

"Hạ Thâm.." Cậu nói.

"Hạ Thâm? Cái tên hay thật đó nha" Yến Nga lên tiếng khen trước.

"Tại sao lại là họ Hạ? Chẳng phải em là thiếu gia của Nghiêm gia sao? " Hoàng Thiên không mấy ưa cậu nên cũng vạch trần luôn.

-...