Quay đầu lại, cô lại nhìn về phía trước cửa sổ.
Nếu mùa đông ở Kỳ Liên sơn rất lạnh lẽo, vậy không thể bày giường trước cửa sổ, nếu không, mùa đông gió lạnh thổi qua khe cửa, bọn họ sẽ bị lạnh cóng.
“Thôi quên đi, vẫn nên kê giường tựa vào tường bắc thì hơn, mùa đông lạnh, chúng ta lại làm một cái lò, tới lúc đó ngủ sẽ ấm.”
Thấy Trang Minh Thành không phản đối, Lục Phương Phương quyết định như vậy.
Cô đi tới trước cửa sổ, quét đi lớp bụi trên kính cửa sổ rồi xuyên qua mặt kính nhìn về phương xa, mơ hồ có thể thấy bóng người trên núi tuyết.
Tưởng tượng tới cảnh bản thân vừa ngồi học bên cửa sổ vừa nhìn phong cảnh bên ngoài…
Cứ ngồi cúi đầu đọc sách, mệt rồi lại ngẩng đầu lên thưởng thức cảnh núi tuyết, tới lúc đó lại trồng hai bồn hoa trên cửa sổ, thật sự rất tuyệt.
Lục Phương Phương càng nghĩ càng vui vẻ, rất thỏa mãn với vị trí căn phòng mới này.
“Minh Thành, em quyết định rồi, sau này chúng ta sẽ bày một tủ sách ở đây, ngày sau muốn học tập làm việc gì cũng làm ở đây. Anh thấy sao?”
Trang Minh Thành bước lên trước, cũng xuyên qua mặt kính thủy tinh nhìn về phía núi tuyết xa xa.
Biết Lục Phương Phương thích nơi này, anh gật đầu: “Tới lúc đó lại mua cái bàn lớn một chút, đủ cho cả hai chúng ta cùng ngồi trên bàn.”
Mặt mày Lục Phương Phương đầy ý cười, cô nhìn Trang Minh Thành, giọng trong trẻo động lòng người: “Được.”
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, đột nhiên bầu không khí trở nên hơi mờ ám.
Lục Phương Phương cắn môi, chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên.
Trải qua mấy ngày ở chung, cô đã tiếp nhận Trang Minh Thành.
Lục Phương Phương cố lấy dũng khí, bước về trước hai bước, nhón chân lên, nhanh chóng hôn lướt qua gò má Trang Minh Thành rồi lại vội vã rời khỏi buồng trong.
“Hít…”
Trang Minh Thành ngây ngốc nhìn, mãi tới khi Lục Phương Phương đi xa rồi, anh mới kịp phản ứng lại.
Duỗi tay sờ lên vị trí Lục Phương Phương mới vừa hôn qua, anh cảm thấy mình đường đường là một người đàn ông, nhưng chân lại hơi bủn rủn…
Không chỉ có chân bủn rủn, ngay cả đầu óc cũng trì trệ.
Trang Minh Thành vội duỗi tay vịn tường, cười ngốc lên.
...
Mãi một lúc lâu sau, chờ khi Trang Minh Thành điều chỉnh lại tâm lý rồi, ra ngoài một lần nữa, Lục Phương Phương đã bắt đầu nhổ cỏ dại trong sân.
Hai người nhìn nhau, sau đó đều tự xấu hổ dời mắt đi. Hệt như đã thương lượng từ trước, cả hai ăn ý không nhắc tới chuyện mới vừa xảy ra.
“Anh… anh đi mượn cái cuốc.”
Thấy Trang Minh Thành đi rồi, Lục Phương Phương mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô sờ sờ gò má, hơi nóng lên. Nhớ tới tình huống lúc nãy, trong lòng cô hơi hối hận.
Ở niên đại này, hành vi của cô có thể nói là rất lớn gan, cũng không biết có dọa Trang Minh Thành hay không.
“Đều do bầu không khí mờ ám chết tiệt kia, sau này mình phải cẩn thận hơn mới được.”
Lục Phương Phương lẩm bẩm hai câu sau đó lại ngồi xổm xuống, tiếp tục nhổ cỏ dại.
Một lát sau, Trang Minh Thành cầm cuốc trở về.
“Đưa em đi.”
Lục Phương Phương đứng dậy, nhận lấy cuốc.
Cô cầm cuốc bắt đầu cuốc cỏ dại. Mới đầu cô còn hơi không thành thạo, dần dần cũng quen tay.
Trang Minh Thành chỉ có một tay, không tiện cuộc cỏ, anh dứt khoát cúi người xuống dọn lại số cỏ dại Lục Phương Phương mới vừa cuốc lên.
“Minh Thành, anh ném cỏ dại mới được cuốc lên tới chỗ góc tường phía bắc là được, chờ khi nó khô rồi có thể dùng để đốt.”