60 Tùy Quân: Chạy Nạn, Thiểm Hôn Anh Chàng Kỵ Binh

Chương 19: Anh Không Có Tư Cách Đuổi Tôi

“Đứng lên!”

Trang Minh Thành âm trầm nhìn Lý Đại Quân.

“Tôi không…”

Lý Đại Quân ôm cái chân đau, bắt đầu giở trò vô lại.

Thấy Trang Minh Thành như còn muốn đánh tiếp, anh ta vội vàng nói: “Lão Trang, việc này anh đừng trách tôi, đều do mấy tên đội trưởng đại đội số 2 khuyến khích, tôi chỉ nhất thời hồ đồ…”

“Tôi đã hơn 30 còn chưa có người yêu, xin anh hiểu cho tôi…”

“Đội trưởng đại đội số 2?”

Ha ha, thì ra đây không phải ý của một mình anh ta.

Trang Minh Thành yên lặng khắc ghi trong lòng, vẻ mặt càng âm trầm hơn.

Bọn nhóc con này, thật sự thiếu thao luyện.

Một lúc lâu sau, anh lạnh mặt hỏi: “Lý Đại Quân, sao cậu có ảnh chụp của tôi?”

“Lão Trang, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, tôi có một tấm hình của anh thì có gì là lạ? Tôi cũng chỉ sợ nhà gái không hài lòng tôi nên mới nhất thời xúc động, gửi ảnh của anh tới…”

Trang Minh Thành cúi người, trực tiếp túm lấy cổ áo Lý Đại Quân, chậm rãi nhấc anh ta lên.

Vừa nghĩ tới Lý Đại Quân lấy ảnh của mình đi xem mắt, trong lòng anh lại thấy không thoải mái.

Lần này, Lý Đại Quân thật sự phạm phải kiêng kỵ của anh.

“Lý Đại Quân, khi anh dùng hình của tôi đi xem mắt, có từng nghĩ tới hậu quả?”

Giọng điệu của Trang Minh Thành rất nhạt, nhưng trong lòng Lý Đại Quân lại càng sợ hãi hơn.

Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, ngượng ngùng nói:

“Tôi nhất thời hồ đồ, đánh mất lương tâm, lão Trang, việc này là tôi… có lỗi với anh.”

“Anh không chỉ có lỗi với tôi, càng có lỗi với người coi mắt với anh!”

Vẻ mặt Trang Minh Thành đầy chán ghét.

Anh đẩy mạnh một cái khiến Lý Đại Quân lảo đảo, ngã đập mông xuống đất.

Chỉ chớp mắt, Lý Đại Quân đã vừa thẹn vừa giận:

“Trang Minh Thành, anh đủ chưa! Đúng là hán tử no sao hiểu được hán tử đói, anh đã có Tiêu quân y, sao có thể biết đàn ông độc thân khổ sở như thế nào!”

“Chúng ta đóng quân ở nơi hẻo lánh như vậy, trước đó tôi cũng từng đi xem mắt rất nhiều người, bọn họ vừa nghe thấy tôi ở Kỳ Liên sơn đã từ chối ngay, lần này…”

Trang Minh Thành không muốn nghe anh ta thao thao bất tuyệt, trực tiếp ngắt lời:

“Cho nên đây là nguyên nhân khiến anh dùng hình của tôi lừa dối người ta? Chúng ta đang ở Kỳ Liên sơn, anh lừa gạt người ta như vậy vì anh dám chắc người ta không dám trở mặt?”

Trang Minh Thành càng nói càng giận.

“Lý Đại Quân anh còn có lương tâm nữa không? Anh còn xứng làm chiến sĩ sao?”

Lý Đại Quân nhất thời nghẹn lời.

Trang Minh Thành nhìn Lý Đại Quân, trong lòng thất vọng vô cùng.

Hồi lâu sau, anh hít sâu một hơi, nói: “Đồng chí Lý Đại Quân, cá nhân tôi cảm thấy anh đã không còn thích hợp tiếp tục ở lại trong tiểu đội số một.”

Nói xong, anh xoay người rời đi, không do dự chút nào.

“Cái gì?”

Lý Đại Quân không dám tin tưởng vào tai mình: “Chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà anh muốn đuổi tôi ra khỏi tiểu đoàn số một?”

“Lão Trang? Lão Trang?”

Anh ta vội vàng đứng dậy, khập khiễng đuổi tới. Nhưng anh ta mới vừa tới cửa phòng đã bị chiến sĩ cản lại.

Lý Đại Quân nhìn Trang Minh Thành đã đi xa xa, cực kỳ không cam lòng. Anh ta hô lớn:

“Trang Minh Thành, anh là đồ khốn nạn, anh không có tư cách đuổi tôi đi, tôi là người của tiểu đoàn số một, người của tiểu đoàn số một!”