60 Tùy Quân: Chạy Nạn, Thiểm Hôn Anh Chàng Kỵ Binh

Chương 1: Dưới Kỳ Liên Sơn

Năm 1966, đầu xuân.

Đại Tây Bắc, dưới Kỳ Liên sơn.

Một chiếc xe quân đội giải phóng chở ba người phụ nữ, hai đứa bé đang chạy thẳng về phía Tây Bắc.

“Hắt xì!”

Khí trời lạnh lẽo vô cùng, trên xe, Lục Phương Phương nâng cánh tay lên lau mũi một cái.

Liếc qua thứ bóng loáng trên cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên.

Không phải vì xấu hổ, là vì lạnh!

Không chỉ mặt, ngay cả mũi cũng vì cọ xát quá nhiều mà đau rát không chịu nổi.

“Đại Tây Bắc đúng là lạnh lẽo thật.”

Lục Phương Phương giấu tay đi, co ro trong góc xe.

Ngẩng đầu nhìn núi tuyết xa xa, tâm tình cũng không tồi.

Đời trước cô vẫn luôn ở bên biển, đây là lần đầu tiên cô tới Đại Tây Bắc, nhìn thấy nhiều núi tuyết trắng xóa như vậy.

Đúng vậy, Lục Phương Phương là xuyên việt giả.

Cô từ thế kỷ 21 xuyên tới thập niên 60, vào một người cùng tên cùng họ.

Kể ra nguyên chủ Lục Phương Phương cũng là người số khổ, quê của cô ấy mất mùa, ở nông thôn không có gì ăn.

Người nhà chỉ có thể tới đại đội xin thư giới thiệu, để cô tới Kỳ Liên sơn cách quê nhà hơn ngàn km, tìm tới nương tựa vị hôn phu đã được hứa hôn từ nhỏ.

Nguyên chủ ngơ ngác ngồi xe ngựa tới huyện thành, sau đó lại ngồi ô tô tới Tằng thị.

Vốn định đi tàu hỏa từ Tằng thị tới Cam Túc, nhưng nguyên chủ mới vừa tới trạm xe lửa, chiếc khăn tay chứa túi tiền với phiếu lương thực bị người trộm mất.

Nguyên chủ vừa tức vừa vội, đi đời nhà ma…

Lục Phương Phương xuyên tới, ngơ ngác nửa ngày, lại nghĩ thêm một đêm, cuối cùng quyết định tiếp tục tới Kỳ Liên sơn.

Hiện tại “phong trào” mới vừa bắt đầu, ở trong quân đội ổn hơn ở nông thôn nhiều.

Nhưng trên người cô không có tiền cũng không có phiếu, lại sợ bị điều về, không dám đi tìm nhà nước, buộc lòng phải ăn xin suốt quãng đường.

Đào rau dại, uống nước sông, nghỉ đêm nơi hoang dã, cũng may Lục Phương Phương có kinh nghiệm đi bộ thám hiểm, cô đi suốt một tháng, cuối cùng cũng tới địa giới Cam Túc.

Tỉnh Cam Túc quá lớn, tiếp tục đi về hướng tây, trên đường quá hoang vắng, thậm chí còn có sói rừng.

Đến đây, Lục Phương Phương không dám độc hành nữa. Cô chạy tới bộ lực lượng vũ trang huyện Thông Vị tỉnh Cam Túc, dựa vào hình vị hôn phu mặc quân trang cùng với thư giới thiệu, xin được một tấm vé xe lửa.

Hôm qua cô ngồi xe lửa, cuối cùng cũng tới được huyện Dân Lạc.

Nơi quân đội của vị hôn phu dừng chân ở dưới Kỳ Liên sơn cách huyện Dân Lạc không xa.

Thuần thục tìm tới bộ lực lượng vũ trang huyện Dân Lạc, Lục Phương Phương được sắp xếp nghỉ tại nhà khách một đêm.

Tới hôm sau, cô với hai quân tẩu ngồi lên ô tô tới doanh trại quân đội.

Nhó tới trải nghiệm hơn một tháng qua, Lục Phương Phương vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.

Từ phía đông tổ quốc đi tới vùng duyên hải, rồi tới Đại Tây Bắc, Lục Phương Phương cô trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng cũng đến nơi.

“Cũng không biết anh là người như thế nào, nhưng đã đến đây rồi, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy.”

Cô mím đôi môi hơi khô khốc, lấy một tấm ảnh đen trắng từ trong túi hành lý ra, sờ nhẹ tấm ảnh, nhìn tới xuất thần.

Trong ảnh, người đàn ông ngồi cưỡi trên lưng ngựa, ánh mắt thanh lãnh kiên nghị, sau lưng anh là thảo nguyên và tuyết sơn cao ngất.

Dọc theo đường đi, tấm ảnh quân trang này đã giúp Lục Phương Phương không ít việc.

Nói khoa trương một chút, cô chỉ cần giơ tấm ảnh quân trang này ra, muốn xin cơm cũng dễ dàng hơn một chút.

Tấm ảnh quân trang này có thể tính là ân nhân cứu mạng cô!