Niên Đại Cô Vợ Có Không Gian, Mang Theo Ba Bảo Đi Làm Ruộng

Chương 34: Khấu Trừ Phúc Lợi

Người tới chính là Tam Bảo.

Tam Bảo vừa kể vừa khóc lóc kể lể.

Nhóc con nhỏ xíu, khóc thành cục bột ướt nhẹp luôn rồi, nhìn bộ dạng này thật tội nghiệp quá.

Tam Bảo khóc hu hu, còn tiếp tục kể, “Ông Trương ơi, ông nhìn này, mặt con bị bà nội đánh thành thế này rồi…”

Bí thư Trương nhìn mặt Tam Bảo một cái.

Ôi chao, nó nói còn không phải sao? Sưng hết nửa cái mặt rồi đây này.

Đây là dùng bao nhiêu sức để đánh hả?

Nói gì thì Tam Bảo cũng chỉ là một đứa bé thôi mà!

Có thể ra tay ác độc với một đứa bé như này, người ngoài còn làm không được chứ nói chi đến bà nội ruột thịt của thằng bé.

“Đau quá… Hu hu hu… Bà nội hư quá đi à…”

Lâm Vi làm khán giả đứng một bên, cảm thấy nhóc con Tam Bảo này đúng là có thiên phú làm ảnh đế.

Màn trình diễn này cũng quá xuất sắc rồi!

Quan trọng nhất là Tam Bảo còn nhỏ tuổi, đứng ở thế yếu, mọi người càng dễ dàng thương cảm cho bên yếu thế.

Có thần trợ công Tam Bảo ở đây, ánh mắt bí thư Trương nhìn Dương Đại Xuân càng thêm bất mãn.

Cái này không thể trách việc Lâm Vi động tay động chân với Dương Đại Xuân, có người nào làm mẹ nhìn thấy con mình bị đánh thành bộ dạng này mà không tức giận phản kích lại?

Lâm Vi mới tát bà ta có một cái là còn nhẹ đấy, gặp phải người phụ nữ nào tính tình nóng nảy thì có khi liều mạng với bà ta luôn mất.

Lúc này đây, không ít đội viên của đội sản xuất cũng chạy sang đây góp vui.

Chuyện Tô Đại Sơn và Dương Đại Xuân đuổi bốn mẹ con Lâm Vi ra ngoài đã sớm bị bêu rếu khắp đội sản xuất rồi.

Có mấy người thật sự không thể nhìn nổi nữa, cũng nương theo cơ hội này nói giúp Lâm Vi mấy câu, “Dương Đại Xuân, bà nói xem bà nói ra những lời này sao không sờ vào lương tâm của mình đi hả? Lâm Vi nhà bà là loại người nào, bà lại là loại người nào, đội sản xuất này đều hiểu rõ rành rành ra đấy. Có ai không biết bà chèn ép con dâu? Lâm Vi nếu thật sự là người đanh đá lại còn chịu cho mấy người đuổi ra ngoài à?”

“Đúng vậy nha, bốn mẹ con bọn họ đáng thương biết bao. Trời rét căm căm thế này, ở căn nhà gió lùa mưa dột, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Không có mọi người tiếp tế cho thì chết đói từ lâu rồi. Bà lại còn vu oan giá họa cho người ta nữa? Phi! Mặt cũng dày gớm nhỉ!”

“Lâm Vi đáng thương quá, gặp phải người nhà này, gặp phải loại cha mẹ chồng như vậy. Nếu cha mẹ chồng tôi cũng thế này, ép tôi vào đường cùng thì tôi phải chém chết bọn họ mới hả dạ!”

“...”

“...”

Có bà con nói giúp cô, bí thư Trương đã hiểu rõ tình hình, hai vợ chồng Tô Đại Sơn và Dương Đại Xuân phải quá đáng thế nào mới bị mọi người mới cùng nhau lên án đến nông nỗi này.

Dương Đại Xuân còn có ý ngụy biện, lúc này cũng hiểu tất cả mấy lời giải thích của mình đều là vứt đi, không có tí tác dụng nào.

Bị bí thư Trương nhìn chằm chằm đầy vẻ bất mãn, Dương Đại Xuân có chút hoảng.

Sẽ không bắt bà ta đi chứ?

Bộ xương già này của bà ta không chịu nổi dày vò đâu.

Bí thư Trương mở miệng nói, “Tô Đại Sơn, Dương Đại Xuân, tôi phải nghiêm khắc phê bình hành vi của hai ông bà, đây là làm bại hoại nề nếp của công xã ta. Công xã chúng ta chú trọng đoàn kết, hành vi của hai người là phá hoại tình đoàn kết, chưa cần biết các người quá đáng đến đâu, vô đạo đức đến mức nào, riêng cái tội phá hoại tình đoàn kết này đã đủ khấu trừ hết ba 30% phúc lợi năm nay của các người rồi.”

Bí thư Trương vừa nói vừa nhìn sang Tô Căn Sinh bên cạnh, “Cậu nhớ cho kĩ, năm nay nhà họ Tô bị khấu trừ 30% phúc lợi.”

Tô Căn Sinh vội vàng đáp lời, “Nhớ rồi, bí thư Trương, tôi nhớ kĩ rồi.”

Bí thư Trương lại nói tiếp, “Ngoại trừ chuyện đó, hôm nay tôi quyết định, tách hộ khẩu của đồng chí Lâm Vi và ba đứa trẻ ra đi. Lát nữa tới công xã xử lý một chút là được, tôi sẽ cho người tới sắp xếp. Về phần tiền trợ cấp của đồng chí Tô Khánh Hoa, sau khi tách hộ khẩu, làm một quyển sổ trợ cấp mới là đồng chí Lâm có thể trực tiếp tự lãnh tiền về.”