Niên Đại Cô Vợ Có Không Gian, Mang Theo Ba Bảo Đi Làm Ruộng

Chương 22: . Thèm Đòn

Những lời của Lâm Vi không cách nào kiểm chứng được, suy cho cùng chúng là thật là giả, người khác cũng không thể nào biết được.

Có điều Lưu Xuân Hoa lại tin những gì mà Lâm Vi nói.

Lưu Xuân Hoa còn cảm khái nói, "Người tích thiện, tất có phưaớc lành. Vi Vi, sự thiện lương của em cuối cùng cũng đã được trời cao nhìn thấy rồi, cũng đã được quả ngọt rồi."

Lâm Vi nở nụ cười, chỉ có điều nụ cười này lại có chút sượng.

Nếu thật sự là người tốt rồi sẽ được báo đáp, nguyên chủ đã chẳng đến mức bị đè đầu cưỡi cổ thảm đến thế, tuổi thì còn trẻ mà số đã ố dề thế kia rồi.

"Cũng chỉ là ăn may thôi chị, lúc giúp đỡ người khác em cũng chẳng nghĩ được nhiều đến vậy, nhưng mà có tiền và đống quần áo chống rét kia thì mùa đông này em với đàn con em cũng khá hơn một chút đấy chị."

Ngó thấy giờ đây Lâm Vi đã có tiền, Lưu Xuân Hoa liền đồng ý ngay việc giúp đỡ.

Lưu Xuân Hoa đem chuyện này bàn bạc lại với chồng mình một chút, bảo anh tìm một vài nhân công trong đội sản xuất đến giúp Lâm Vi tu sửa nhà cửa.

Tìm thêm mấy người, chỉ hai ba ngày là đã có thể đem phòng ốc sửa xong xuôi.

Đem căn nhà sửa xong cho sớm, thì Lâm Vi cùng mấy đứa nhóc mới có thể hết phải chịu cảnh lạnh cóng sớm.

Sau khi bàn xong chuyện này với Lưu Đức Hoa, Lâm Vi liền quay trở về.

Mà ở phía khác, ở nhà họ Tô, Tô Hồng Mai đem chuyện quần áo chống rét cùng chăn đệm mách với Dương Đại Xuân.

Đương nhiên, sẵn tiện còn nhấn mạnh chuyện Lâm Vi bêu xấu thanh danh cô ta và nhà họ Tô.

Dương Đại Xuân sau khi biết được chuyện này, sắc mặt trong tức khắc trở nên sa sầm.

Ả tiện nhân Lâm Vi này, đúng là ngày càng ghê gớm.

Hôm qua ẩu đả với bà ta chưa nói, hôm nay lại còn bại hoại thanh danh của nhà họ Tô.

Nhớ đến mình bị Lâm Vi đánh gãy mất mấy chiếc răng, Dương Đại Xuân càng sôi máu hơn.

Dương Đại Xuân nghiến răng nói, "Ả tiện nhân kia, tao thấy là đủ lông đủ cánh rồi, thèm đòn rồi!"

Vương Thúy Hoa đứng ở một bên trong lòng gợn sóng, có tâm tư riêng, sáp lại chỗ Dương Đại Xuân, nhào về phía bà ta nói, "Mẹ này, hay là chúng ta dắt người qua đấy trừng trị nó một trận đi?

Bốn chị em đánh mẹ, đến mẹ chồng của mình mà cũng dám ra tay đánh, đây là đại bất hiếu. Chúng ta đi, đi xả giận cho mẹ, nhân tiện thì cướp cái đống quần áo chống rét kia về luôn."

Vương Thúy Hoa ân cần được đến thế, cũng chẳng phải là vì giúp đỡ gì cho Dương Đại Xuân, đơn thuần là có tính toán của riêng mình.

Trong cái tiết trời đông giá rét khắc nghiệt này, cô ta không có quần áo mặc, chăn đắp trên người cũng chỉ là một chiếc chăn cực kỳ mỏng manh.

Nếu có thể giành được những thứ ở chỗ Lâm Vi kia, mùa đông này cũng không cần phải sầu lo nữa rồi.

Tô Hồng Mai hưởng ứng theo, "Đúng rồi đấy mẹ, hôm nay mẹ phải cho Lâm Vi chút giáo huấn, không cho ả ta biết mặt một chút thử mà xem, mai sau ả ta lại càng vô pháp vô thiên."

Nếu có thể qua đấy dạy giỗ Lâm Vi, Dương Đại Xuân đã sớm đi rồi.

Bình thường chỉ có chuyện bà ta giáo huấn Lâm Vi, đã lúc nào bị tiện nhận kia giáo huấn qua đâu?

"Bỏ đi, nếu chúng ta đánh nhau với nó, quay về nó đem chuyện tố cáo lên công xã thì phải làm sao? Nhà ta không thể chỉ vì trút cơn bực tức mà cược cả những ngày yên ấm trong mai sau vô được."

Tô Hồng Mai hơi mất hứng đáp, "Thế, mẹ cứ bỏ qua chuyện thế này à? Vậy cũng quá hời cho con tiện nhân kia rồi chứ?"

Dương Đại Xuân nói, "Mẹ cũng đâu có nói cứ vậy mà cho qua đâu. Cái thứ đĩ chó ấy, bây giờ như biến thành người khác vậy, mong chờ nó gả cho Hồ Dược Tiến, đoán chừng là không thể nào rồi. Bây giờ mẹ sẽ đi tìm Hồ Dược Tiến thương lượng xem sao. Nếu thứ tiện nhân kia đã không biết điều, vậy thì đừng trách ta đây lòng dạ độc ác."

Dương Đại Xuân nói xong, trong con ngươi ánh lên sự toan tính.

"Mẹ, mẹ định làm gì thế?" Tô Hồng Mai kích động hỏi.

"Mẹ chuẩn bị ..."

….

Hiển nhiên Lâm Vi không biết người nhà họ Tô đang tính kế gì mình, buổi chiều cô và Lưu Xuân Hoa nói xong chuyện mày thì liền quay về lại.

Cô bắt đầu suy nghĩ xem nên nấu món ngon gì cho bọn trẻ vào bữa tối.