Niên Đại Cô Vợ Có Không Gian, Mang Theo Ba Bảo Đi Làm Ruộng

Chương 13: Đổi Tiền Và Phiếu

Lâm Vi nhìn thoáng qua chứng minh công việc của người này, thấy bên trên viết thông tin cá nhân của anh ta.

Người này tên là Lưu Vệ Đông, là nhân viên nhà máy than đá, còn là công nhân chính thức.

Nhìn chứng minh công việc của người ta xong, cộng thêm mặt mũi Lưu Vệ Đông tràn đầy thành khẩn, lòng cảnh giác của Lâm Vi buông xuống hơn phân nửa.

Lưu Vệ Đông sợ Lâm Vi không đồng ý, khẩn cầu nhìn Lâm Vi, "Em gái, anh đảm bảo anh không phải người xấu.

Hôm nay anh thực sự không nghĩ có thể mua được nhiều lương thực như vậy cho nên không có mang đủ tiền.

Vợ anh đang ở cữ, thực sự không muốn bỏ qua cơ hội lần này.

Nếu không thế này, em đến nhà anh, không cần vào cửa, chờ anh một chút, anh vào lấy tiền và phiếu ra cho em."

Thấy người ta đã nói như vậy rồi, Lâm Vi cũng không hoài nghi gì nữa, gật đầu đáp, "Được, anh Lưu, em và anh đi một chuyến đi, em tin tưởng anh.

Vẫn là vào nhà anh đi, ở cửa ra vào cầm nhiều lương thực như vậy, bị người nhìn thấy sẽ không tốt."

Lưu Vệ Đông thấy Lâm Vi đáp ứng, vui mừng lên tiếng, "Được, em gái, cám ơn em đã tin tưởng."

Lưu Vệ Đông nói, bắt đầu dẫn Lâm Vi đi về phía nhà mình.

Không đầy một lát, đã đến nhà Lưu Vệ Đông.

Lưu Vệ Đông gõ gõ cửa nhà, một bà cụ tới mở cửa, nhìn thấy Lâm Vi đứng ở cửa, hỏi, "Vệ Đông, đây là..."

Lưu Vệ Đông cho bà cụ một ánh mắt, "Mẹ, mẹ quên rồi sao?

Đây là con gái nhà dì hai họ đó.

Nghe nói Nguyệt Mai sinh nên tới thăm một chút!"

Bác gái Lưu kịp phản ứng lại, hiểu được ý của Lưu Vệ Đông, liền cười nói, "Thì ra là cháu gái lớn của dì, mau vào, mau vào."

Lưu Vệ Đông đi theo Lâm Vi cùng nhau vào phòng.

Đóng cửa lại, Lưu Vệ Đông mới nói, "Mẹ, cô em này là con gặp được ở chợ đen, trong tay cô ấy có lương thực."

Bác gái Lưu nghe Lưu Vệ Đông đi chợ đen, bị dọa đến hãi hùng khiếp vía, "Con cái đứa nhỏ này, vậy mà chạy tới chợ đen! Chỗ kia là có thể đi sao? Nếu như bị bắt phải làm sao bây giờ?"

"Mẹ, đây không phải là không còn cách nào sao? Trong nhà thực sự không có gì ăn, chúng ta bị đói một chút cũng không có việc gì, Nguyệt Mai đang ở cữ đó! Nếu như không có ăn, cơ thể không khỏe mạnh, có thể sẽ bị bệnh không nói, cũng không có sữa, khiến đứa nhỏ cũng chịu đói theo."

Bác gái Lưu nghĩ đến đứa cháu trai vừa ra đời, đáng yêu của mình, cũng thực sự không đành lòng để nó bị đói, liền không nói thêm gì nữa.

Niên đại này không phải chính là như vậy sao?

Phàm là có thể có chút biện pháp, ai sẽ đi chợ đen mạo hiểm đâu!

Lâm Vi ở một bên nghe vậy, cảm thấy Lưu Vệ Đông còn tính là một người đàn ông tốt, biết thương vợ.

Lưu Vệ Đông cùng Bác gái Lưu nói xong, quay đầu nói với Lâm Vi, " Em gái, em đợi một lát, anh đi lấy tiền và phiếu cho em."

"Được!"

Bác gái Lưu là một nhiệt tình, mời Lâm Vi ngồi tạm một chút, "Con gái, cháu ngồi chờ một lát, bác đi rót cho cháu cốc nước."

Lâm Vi vội vàng xua tay, "Bác gái, ngài khách khí rồi, không cần, cháu ngồi một lát là được, anh Lưu hẳn là không lâu đâu."

Bác gái Lưu thấy Lâm Vi nói như vậy, liền không miễn cưỡng người ta.

Rất nhanh, Lưu Vệ Đông cầm tiền và phiếu ra.

Ba mươi cân gạo sáu hào một cân, là mười tám đồng, ba mươi cân bột mì là hai mươi mốt đồng, tổng cộng là ba mươi chín.

Ngoại trừ tiền, Lưu Vệ Đông lấy thêm phiếu, đa phần là phiếu than đá, còn có một phần là phiếu chứng công nghiệp, phiếu vải, cũng cầm cho cô một ít.

Số phiếu mà Lưu Vệ Đông đưa nhiều hơn Lâm Vi dự đoán, rất hiển nhiên là cho thêm.