Niên Đại Cô Vợ Có Không Gian, Mang Theo Ba Bảo Đi Làm Ruộng

Chương 7: Ăn No

"Nào, nào, một người một bát, uống chậm một chút, coi chừng nóng, uống xong trong nồi vẫn còn."

Đại Bảo nhìn thấy trong cháo còn có thịt, hỏi một câu, "Mẹ, bên trong cháo là cái gì thế? Thơm quá."

Rất rõ ràng, thịt bằm bỏ vào còn thơm hơn cháo nhiều.

"Thịt heo." Lâm Vi nói rõ ràng.

"Hả? Mẹ, thịt heo sao? Mẹ lấy thịt heo ở đâu ra?" Đại Bảo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.

Lâm Vi vội vàng ra dấu "Xuỵt", "Mẹ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tối hôm qua nằm mơ, mơ thấy một ông lão đưa cho mẹ một miếng thịt, kết quả tỉnh lại, thật sự có một miếng."

Lâm Vi vốn muốn nói là người khác cho, nhưng đưa chút lương thực còn có người tin, đưa thịt ăn khẳng định là không ai tin, chỉ có thể bịa ra cái cớ vô tri này.

Đại Bảo nghe Lâm Vi nói, suy tư một lát, nói, "Mẹ, vậy khẳng định là ông tiên trên trời thấy chúng ta đáng thương, cho nên cho chúng ta một miếng thịt."

Lâm Vi: "..."

Đứa nhỏ này là tìm cớ cho cô sao?

Cũng tốt.

Bằng không cô thật đúng là không biết giải thích nguồn gốc của miếng thịt này như nào.

"Chuyện này các con không thể nói ra ngoài, biết không?" Lâm Vi cố ý dặn dò một câu.

Dù sao thời đại này, lương thực quá trân quý. Về sau Lâm Vi không thể không lấy cho bọn nhỏ ăn.

Nhà khác mà biết bọn họ ăn tốt như vậy, khẳng định sẽ ghen tị.

Nhất là có thể ăn được thịt, còn không biết sẽ ghen ghét thành cái dạng gì đâu.

Lâm Vi muốn mang theo ba đứa trẻ sống thật tốt, nhất định phải khiêm tốn lại khiêm tốn.

"Mẹ, mẹ yên tâm đi, chúng con chắc chắn sẽ không nói ra.

Nếu như bị người khác biết, về sau có thể ông tiên sẽ không cho chúng ta đồ ăn nữa." Đại Bảo lên tiếng.

Nhị Bảo cũng gật đầu theo, nói, "Mẹ, chúng con sẽ không nói.

Lỡ như bị ông bà nội biết, khẳng định sẽ cướp đồ của chúng ta đi, chúng ta sẽ không có ăn đâu."

Tam Bảo sợ đến vội vàng nói, "Không nói, không thể nói."

Lâm Vi suýt bị ba đứa trẻ chọc cười.

Nếu bọn họ hứa sẽ không tùy tiện nói lung tung ra ngoài, cô cũng không đến mức lo lắng vấn đề về sau lén lút làm đồ ăn cho chúng nữa.

Mẹ con bốn người bắt đầu thong thả nhấm nháp cháo thịt nạc.

Đoán chừng là vì thân thể của nguyên chủ, Lâm Vi cực kỳ đói bụng, cháo thịt nạc cũng không có bỏ bất kỳ gia vị gì thế nhưng là ăn vào lại thơm lạ thường.

Ba đứa trẻ cũng như thế, bình thường ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, có thể uống một bát cháo bắp ngô cũng tốt rồi đừng nói uống cháo gạo trắng, còn là cháo có bỏ thêm thịt nạc.

"Mẹ, uống ngon thật." Đại Bảo uống xong một bát, liếʍ sạch sẽ đáy chén.

"Mẹ lại múc cho con thêm một bát nữa."

"Mẹ, không cần, nếu ăn hết thì bữa sau không có ăn nữa, giữ lại bữa sau ăn đi."

Trẻ con nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, Lâm Vi nhìn thấy dáng vẻ hiểu chuyện này của Đại Bảo, càng thêm cảm thấy có chút chua xót.

"Không sao, bữa này chúng ta ăn no, đừng để thừa. Nếu ăn hết, mẹ sẽ nghĩ biện pháp, có lẽ ông tiên sẽ còn cho chúng ta một bữa ăn khác."

Đại Bảo chỉ ăn no bụng được một nửa, nghĩ đến mùi vị của cháo thịt nạc, cộng thêm Lâm Vi khuyên nhủ, liền gật đầu, lại ăn thêm một bát.

Nhị Bảo Tam Bảo ăn ít một chút, cứ thế, một người được ăn một bát rưỡi.

Lâm Vi ăn hai bát rưỡi, một nồi cháo ăn sạch sẽ.

Ăn uống no nê, mẹ con bốn người cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Lâm Vi nhẹ giọng cảm khái, niên đại mà cô sống, mọi người ăn được mặc cũng không thành vấn đề, thế nhưng giữa người và người còn ganh đua so sánh, truy cầu càng nhiều. Tại niên đại này, có thể ăn cơm no đã là một chuyện rất hạnh phúc.