Chương 3: Lạc đường
“Này, có phải cậu đi nhầm đường không đấy, chỗ này là đâu chứ?” Lúc này Bạch Dĩ Mạt mới có thể nhìn thấy rõ con đường không hề quen thuộc, nhìn lại một lần nữa, nơi này không hề có ai lui tới, hoàn toàn tĩnh mịch.“Ồ, có lẽ là vậy!” Hướng Nhu nói xong bước xuống xe, dựa vào trước xe đánh giá xung quanh, cánh tay đưa lên đặt vào bên tai, hình như đang nói điện thoại với ai đó.
Bạch Dĩ Mạt cũng xuống theo, gió lạnh thổi vù vù, cô lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, lạnh đến nỗi khiến cô rét run, nhưng kẻ phía trước kia, chiếc áo khoác màu xám vải nỉ càng tôn thêm vóc dáng một mét tám mươi lăm của hắn, nếu đem một người mẫu nào đó ra so sánh với hắn chỉ sợ còn lu mờ thất sắc ấy chứ!
Hướng Nhu vừa tắt máy quay người lại đã trông thấy Bạch Dĩ Mạt đang nhìn hắn chăm chú, cái cô này đúng là không biết tự chăm sóc mình, ở Hồng Kông quanh năm khí hậu ôn hòa, nhưng không có nghĩa là ở đây cũng thế! Bây giờ đang là mùa đông, cũng không biết mặc thêm áo khoác.
Bạch Dĩ Mạt cúi đầu ôm chặt hai cánh tay xoa xoa, chân cũng nhè nhẹ chuyển động đi lại, không hề chú ý một chiếc áo khoác còn ấm được choàng lên người, cô ngẩng đầu, vừa hay đối mặt với đôi mắt đào thâm thúy của hắn, lông mày hơi nhíu lại, khóe miệng hơi hơi lộ ra một đường cong.
“Cậu mặc phong phanh thế để cho ai xem đây? Chán sống rồi sao?” Rõ ràng là cười, nhưng lại vô hình trung cảm thấy áp bách, hoàn cảnh trước mắt khiến hắn không thể không nhớ lại một năm trước.
Mùng một năm ấy được nghỉ đông, Bạch Dĩ Mạt trước giờ không hề có tiền án bệnh tật bỗng đột nhiên sốt cao không hết, sắp đón Tết mà lại bị bệnh, là một việc cực kỳ buồn chán, có nghĩa là không thể ăn ngon, không thể đi chơi Tết.
Bệnh viện quân khu A cách khu nhà bọn họ hai con đường, ông Hướng liền ra lệnh bắt Hướng Nhu ngày ngày phải cùng Bạch Dĩ Mạt đi truyền nước.
Đến ngày thứ ba, Hướng Nhu bị mấy anh em trong khu lấy cớ có việc gấp mà dắt đi mất, nên Bạch Dĩ Mạt liền xung phong nói mình có thể tự đi đến bệnh viện, Hướng Nhu nghĩ có lẽ cô cũng không sao, nên cứ yên tâm mà để cô đi.
Nhưng cho đến khi hắn trở lại, Bạch Dĩ Mạt vẫn chưa về nhà, theo lý mà nói rõ ràng cô nàng kia phải về rồi. Vì thế mà hắn lại ra ngoài tìm Bạch Dĩ Mạt, lúc tới bệnh viện hỏi y tá, y tá đưa cho hắn chiếc áo lông của Bạch Dĩ Mạt, nói là lúc đi cô ấy để quên, Hướng Nhu lại ra đầu con phố tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy Bạch Dĩ Mạt trong một quán ăn nhỏ đang còn ngấu nghiến ăn bánh mật xào cay.
Nhìn thấy Bạch Dĩ Mạt chỉ mặc có mỗi một áo len đan tay, cơn tức giận của Hướng Nhu lại bùng phát, ba bước lại bước thành hai đi đến xách Bạch Dĩ Mạt còn đang đưa đũa lên miệng, giận dữ ném qua một bên.
“Bạch Dĩ Mạt, cậu chán sống rồi phải không, không mặc áo khoác lại còn đi dạo ngoài đường, lại còn ngồi đây ăn uống thoải mái nữa.”
Bạch Dĩ Mạt sao có thể để cho hắn mắng mình như thế chứ, lập tức cãi lại: “Hét cái gì mà hét, không phải bởi vì lạnh quá nên tôi mới ăn cái này để…”
Hai chữ ‘giữ ấm’ còn chưa thốt ra, đã bị Hướng Nhu nắm lấy, hàng mi nhíu chặt lại, sắc mặt lạnh lùng, mạnh mẽ mặc áo lông vào cho cô.
“Nói cho cậu biết, cậu chết chắc rồi.” Hắn để tiền lại, đột nhiên trên gương mặt lạnh lùng lại xuất hiện một nụ cười quái dị, cái nụ cười kiểu này cả đời cô sẽ không bao giờ quên, là nụ cười nhắc nhở người ta nguy hiểm sắp đến.
Bạch Dĩ Mạt cái gì cũng không sợ, cô không sợ anh nói cho bố cô biết, nhưng chỉ sợ hắn nói cho anh trai cô hay tin, cả đời này của cô ai cũng có thể không tính toán, chỉ riêng Bạch Dĩ Hạo, cái người từ nhỏ đã không nói nhiều, lại khiến cho người ta có cảm giác cưỡng bức.
May mắn chính là, lúc cô còn đang cứng rắn nhõng nhẽo, đe dọa mãnh liệt tấn công liên tiếp nhằm giấu diếm Bạch Dĩ Hạo, nhưng cũng vinh dự khiến bệnh tình nặng thêm
——— —————— —————————–
Bạch Dĩ Mạt lấy chiếc áo từ trên người xuống, vất lại cho Hướng Nhu, lòng một đằng mà lại nói một nẻo: “Tôi không lạnh.”
Hường Nhu cười cười, khoác lại áo, liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt, cứ giả vờ đi, tớ xem cậu giả vờ thế nào.
“Bây giờ đang ở đâu thế này?” Bạch Dĩ Mạt trừng mắt liếc anh một cái, còn dám mặc áo vào nữa.
“Cậu không biết, thì làm thế nào tớ biết.” Hướng Nhu cúi đầu bấm bấm trên điện thoại.
“Thế thì tại sao cậu lái xe, đến nhầm đường cũng không biết?” Bạch Dĩ Mạt chỉ trích nói.
Hướng Nhu ngẩng đầu buồn cười liếc Bạch Dĩ Mạt, nói: “Hình như là bà cô cậu bảo tớ quẹo trái rẽ phải! Hình như cũng là cậu chỉ đường cho tớ!”
Thật ra Bạch Dĩ Mạt cũng không thạo đường lắm, cô rất ít khi lái xe, xe nằm ở trong garage đã nhiều nằm mạng nhện giăng tơ đầy, cho nên đối với một người không thể nào lái xe mà nói thì chỉ đường cũng chỉ là một bản năng sống mà thôi.
Cứ ngỡ là hắn ta dựa vào GPS để dẫn đường chứ! Ai mà biết được, hắn thật đúng coi cô thành hướng dẫn viên, hoàn toàn nghe lời cô.
“Vậy thì đi đi chứ! Quay về thôi! Cái nơi quái này thì có ai đến cứu cậu chứ! GPS cái khỉ gì chứ, đúng là đồ chơi trẻ con!” Bạch Dĩ Mạt lạnh nhạt, vừa nói vừa đi đến bên xe, nhanh chóng giật cánh cửa chỗ tay lái phụ ngồi xuống.
Hướng Nhu mím môi, cười nhạt, cũng theo sau quay về ghế lái.
“Sao thế?” Bạch Dĩ Mạt trông thấy xe đã khởi động lâu mà vẫn không có động tĩnh gì, không lẽ lại gặp phải cái chuyện tình cũ rích nào đó chứ! Một cảnh quay trong phim truyền hình phát sóng lúc tối bỗng xuất hiện, ở nơi hoang vu hẻo lánh, đột nhiên xe bị kẹt lại, sau đó… Cô không muốn nghĩ tiếp, tiếp tục nghĩ nữa có khi thành thật mất.
“Quá rõ, bị kẹt rồi.” Hướng Nhu không chút hoang mang, thong thả tực đắc.
Được lắm, quả nhiên đoán trúng rồi, Bạch Dĩ Mạt thật muốn lấy đậu hũ đập cột điện: “Mercedes-Benz cơ à! Phá nó luôn đi!”
Hướng Nhu bất đắc dĩ lắc đầu, dù gì nha đầu kia hôm nay cũng lên cầu theo hắn rồi: “Rất nhiều người tha thiết điều này mà lại không có, tới lượt cậu lại muốn phá xe sao?”
Nói xong tiếp tục lôi điện thoại ra cứ thế chụp ảnh.
Bạch Dĩ Mạt nhìn hắn, nói: “Tôi ghét những người giàu không được à? Này, hôm nay trời hơi tối nhỉ? Thích đi du lịch chụp ảnh thì xem hoàng lịch, điều tra thêm phong thủy, chọn ngày nắng đẹp, lúc đấy khởi hành không phải tốt hơn sao?”
Hướng Nhu quyết định không để ý đến cô, cứ liên tục ấn lên điện thoại để chụp hình, Bạch Dĩ Mạt há hốc mồm, người này không phải đang lướt weibo đấy chứ! Còn nhàn hạ thoải mái nữa chứ!
“Lẽ nào anh phải trả qua cuộc đời mình như thế sao, nụ hôn ấy anh không thể dành trao cho người anh yêu nhất, anh đã đợi em từ lúc bắt đầu đến bây giờ. Nhưng rồi cũng chỉ là không thể bên nhau, lẽ nào tình có thể dành cho người khác, nhưng định mệnh giữ không nổi người tôi yêu, anh làm sao có thể thừa nhận rằng, em là người anh không nên yêu…”
Giọng hát tuyệt vời tràn ngập niềm vui của Trương Tín Triết vang lên, Bạch Dĩ Mạt lấy điện thoại từ trong túi xách ra, sau đó ngón tay vẽ một cái trên màn hình, bắt máy.
“Đây rồi, từ từ nào.”
“Không phải nói buổi tối dùng cơm sao? Mày lại định cho tao leo cây hả?” Đầu bên kia điện thoại xem chừng rất oán hận.
“Tao xin lỗi, chỗ tao xảy ra chút chuyện, có lẽ không đến được, mày cứ ăn trước đi!”
Cúp điện thoại, Bạch Dĩ Mạt thở dài một hơi, đã hơn sáu giờ, trời cũng dần tối, mà cô còn không biết mình đang ở đâu.
“Vẫn dùng nhạc chuông này à…” Hướng Nhu ngẩng đầu liếc nhìn điện thoại trong tay Bạch Dĩ Mạt.
Lúc Lúc ấy Bản Tình Ca Mùa Đông không biết ăn khách thế nào, lấy không biết bao nhiêu nước mắt niềm vui của người ta, mà Bạch Dĩ Mạt cũng là một trong những người đó, thật ra Hướng Nhu không thích xem thể loại phim nhàm chán yêu đến một sống một chết này, hắn không biết Joon Sang là ai, Yu Jin là ai, Sang Hyuk là ai, lúc thì cái gì đó Min Hyung, rồi còn gì mà Min Hyung là Joon Sang, sau đó Bạch Dĩ Mạt trông thấy vừa nói nhân sinh của hắn không có ý nghĩa, vừa kể tỉ mỉ tình tuyết câu chuyện. Còn Hướng Nhu cứ gặp là lại cười nhạo Bạch Dĩ Mạt, một học sinh trung học không học giỏi, cứ thích lao vào bộ phim truyền hình nhàm chán mít ướt đấy, rồi bọn họ lại cãi nhau.
Sau này, Bạch Dĩ Mạt luôn ngâm nga bài hát “Từ bắt đầu đến bây giờ”, giọng cô trong trẻo rất thích hợp với bài hát nàt, dần dà hắn cũng hát theo.
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt nhìn Hướng Nhu một cái, “Cậu quản được tôi chắc, tôi nhớ lại chuyện cũ không được sao!”
Hướng Nhu lại cúi đầu bấm bấm điện thoại: “Nhớ chuyện cũ thì nên đối đãi tốt với tớ, tốt xấu gì thì cũng là thanh mai trúc mã của cậu.”
Bạch Dĩ Mạt đang muốn phản bác thì nghe thấy Hướng Nhu đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Alo? Vị trí và ảnh chụp đều đã chuyển cho cậu rồi, nhận được không thế?”
“Ừm, tôi chờ cậu, nhanh lên đấy!”
Cúp điện thoại, hắn liếc Bạch Dĩ Mạt nói: “Trời đã tối lắm rồi, lúc này quay về cũng không phải chuyện hay, chờ Tiểu Bắc đến cứu chúng ta, này, cậu trừng mắt với tớ cũng nên thôi rồi đấy!”
“Ai là Tiểu Bắc?” Bạch Dĩ Mạt cảm thấy cái tên này nghe rất quen.
“Hạ Nhất Bắc, trước kia ở trong sân, không nhớ sao?”
Bạch Dĩ Mạt suy nghĩ, rồi chợt tỉnh ngộ: “A, Hạ Nhất Bôi1, nhớ chứ, là bạn thân của cậu đây mà!”
[1: Trong tiếng Trung, Hạ Nhất Bắc và Hạ Nhất Bôi (chén tiếp theo) phát âm gần giống nhau, nữ chính cố ý phát âm lệch đi tên Tiểu Bắc]
“Ừ, đã lâu hai người cũng không gặp nhau nhỉ!”
“Hẳn là quá lâu ấy chứ!”
Năm đó một khoảnh sân thuộc về bốn người Hướng Nhu, Tưởng Quân, Hạ Nhất Triển và Hạ Nhất Bắc vững như thép,Tưởng Quân là người lớn tuổi nhất trong số bọn họ, hồi đó đều dùng nắm đấm quyết định kẻ thắng, Tưởng Quân hoàn toàn xứng đáng làm lão đại. Hướng Nhu đầu óc tốt, quanh năm nụ cười đều nở trên mặt [Qin: biểu hiện của việc phóng đãng từ nhỏ =))], nhưng thật ra lại là một kẻ lém lỉnh, thứ gì bị phá hư đều là do hắn ta mà ra. Hạ Nhất Triển và Hạ Nhất Bắc là anh em ruột, Nhất Triển chín chắn, người như que kem, rất kiệm lời rất ít khi cười, khuôn mặt lúc nào cũng tê liệt, nếu không phải tuổi của Quân lão đại bày ra đó, còn tưởng hắn mới là lão đại ấy chứ. Hạ Nhất Bắc nhỏ tuổi nhất, rất hoạt bát, cho nên cũng bị bắt nạt nhiều nhất, đương nhiên chỉ có thể bị ba người anh của mình bắt nạt, ngoài ra còn có chị gái song sinh Hạ Nhất Phỉ của cậu và Bạch Dĩ Mạt cũng có thể bắt nạt cậu, còn lại những người khác thì tuyệt đối đừng hòng.
“Để tôi gọi điện thoại cho bố, e là chúng ta không đến kịp.” Bạch Dĩ Mạt lấy điện thoại ra chuẩn bị bấm số.
“Lúc nãy tớ có gọi rồi, ông già đó bảo nếu không kịp cũng đừng vội, không cần vội vàng, họ ăn phần bọn họ, xem chừng chúng ta còn phải đợi nữa, cứ nghỉ ngơi đi! Cậu xem đôi mắt gấu trúc của mình kìa, nếu không nói tớ còn tưởng rằng mình đang lạc vào khu vực gấu trúc ở Tứ Xuyên rồi ấy.” Nói xong hắn hạ thấp ghế ngồi, cũng không thèm chờ Bạch Dĩ Mạt phản bác đã nhắm mắt lại, không bao lâu sau đã nghe tiếng hít thở đều đều nhạt nhẽo của hắn.
Đêm mùa đông đặc biệt đến sớm, mới bảy giờ rưỡi trời đã đen như hũ nút, mà nơi hoang vu này còn có gió lạnh thổi đến từng đợt, sương mù nặng trĩu, cột điện ven đường cũng không có, nếu không phải trong xe còn có chút ánh sáng, Bạch Dĩ Mạt thật sự rất nghi ngờ liệu có một nữ quỷ áo trắng tóc dài, thất khiếu chảy máu xin đi nhờ một chuyến hay không (cô gái này trời sinh óc tưởng tượng phong phú).
Mắt liếc nhìn Hướng Nhu còn đang gặp Chu Công, Bạch Dĩ Mạt cắn môi dưới, trong lòng mặc niệm: tên này không những mù đường, còn ở đâu cũng có thể ngủ.
Cô quay đầu, nhìn về phía bên ngoài cửa xe, cũng nhắm hai mắt lại.
Đợi đến khi Bạch Dĩ Mạt chìm vào giấc ngủ, đôi mắt Hướng Nhu chậm rãi mở ra, nghiêng đầu nhìn Bạch Dĩ Mạt nhắm mắt, khóe miệng thấp thoáng một tia cười nhẹ.
Hắn cởi chiếc áo khoác choàng lên người Bạch Dĩ Mạt, người bên cạnh động đậy, tìm một vị trí thoải mái rồi tiếp tục ngủ, Hướng Nhu trông thấy bộ dạng này của cô thì không khỏi buồn cười, cái tên Thần Ngủ của cô quả nhiên hoàn toàn xứng đáng.