Vũ Tôn

Chương 234: Chương 234: Từ chối Truyền Thừa???

Khi ôm đau không ai hỏi thăm còn được nghe chửi. Chán quá. Đôi khi muốn nghỉ một năm không viết cho thoải mái =]]z

------- ------

Trong lòng hắn vẫn nghĩ Thuận Vũ vẫn còn tồn tại, ít nhất là lưu lại một đạo Thần niệm. Giờ này quả nhiên đã chính xác.

- Ngươi có đồng ý trở thành truyền nhân của ta, kế thừa Thiên Tử Quyết hay không?

Miệng của bức tượng Thuận Vũ khẽ động.

Vũ Tôn trầm ngâm một chút. Hắn không biết Thuận Vũ này mạnh mẽ tới mức nào nhưng có thể tạo ra một không gian độc lập như thế này thì chắc chắn phải rất mạnh mẽ, lĩnh ngộ Thiên Địa pháp tắc cực sâu. Hơn nữa còn có Luyện Huyết Ma Công bị trấn áp kia nữa thì không cần phải nghĩ nhiều.

So với Quang minh chí tôn tuyệt không kém, thậm chí hơn.

Nhưng hắn đã có Đế Hoàng Quyết, việc lĩnh hội Thiên Địa pháp tắc cực kì dễ dàng. Trong đầu hắn còn có hàng trăm thượng cổ công pháp mà Luyện Huyết Ma Công để lại, cộng thêm U Linh Thần Điển, Quang Minh Thần Công cho nên hắn không thấy mặn mà lắm với Thiên Tử Thần Công gì đó.

Tham thì thâm, vạn biết không bằng nhất tinh. Ôm trọn toàn bộ công pháp vào người chắc gì hắn đã học được bao nhiêu?

- Xin lỗi Thuận Vũ tiền bối, truyền thừa của ngài ta không muốn. Ngài hãy tìm người khác thì hơn.

Vũ Tôn lắc đầu, kiên định đáp.

- Ồ, ngươi khẳng định là không muốn tiếp nhận? Ngươi có biết Thiên Tử Thần Công mạnh mẽ như thế nào không? Ngươi có thể dựa vào nó phá Thánh thành Thần đấy.

Bức tượng Thuận Vũ Thần khẽ kinh ngạc nhìn hắn.

- “ Quả nhiên đã đạt tới Thần cấp”

Vũ Tôn trong lòng đã có sẵn suy nghĩ này cho nên không bị dọa cho khϊếp sợ. Nhưng mà Thuận Vũ Thần lại nghĩ hắn không biết Thánh, Thần là gì cho nên mới dửng dưng như vậy.

- Ta vẫn giữ nguyên lập trường, ta không cần thưa tiền bối. Ta chuyên tu Hồn Hoàn, đối với Hồn Hoàn công pháp thì ta sẽ cần tới nhưng Vũ Kĩ hay Ma Pháp thì đối với ta không quá quan trọng.

Như để chứng minh, hắn triệu hoán ra ba viên Hồn Hoàn.

Thuận Vũ Thần tò mò nhìn vào ba viên Hồn Hoàn xung quanh Vũ Tôn. Dù hắn chỉ là một tàn niệm nhưng vẫn có thể cảm nhận chúng không hề tầm thường.

- Bao nhiêu năm qua đi, Tiềm Long Đại Lục lại có cả công pháp kì lạ vậy sao? Xem ra quả thực ta và ngươi không có duyên rồi. Thật không ngờ ta chờ đợi vô số tuế nguyệt vậy mà người ta chờ lại từ chối truyền thừa của ta.

Hắn khẽ lắc đầu, bức tượng vang lên những tiếng ầm ầm lớn.

- Xin tiền bối thứ lỗi, hãy tìm người khác phù hợp hơn ta.

Vũ Tôn nhìn hắn áy náy. Một người ở trong cô tịch từ thời Thượng cổ tới giờ lại gặp chuyện như hắn hiển nhiên không vui vẻ gì rồi.

- Bỏ đi. Ta không cưỡng ép ngươi. Ta biết trên người ngươi có đại bí mật bởi vì ta có thể cảm nhận được mùi máu huyết của Luyện Huyết ma đầu kia. Nhưng mà rõ ràng linh hồn hắn đã chết, xem ra Thiên Tử Thần công của ta quả thực không có chút hấp dẫn với ngươi.

Trái với suy đoán, Thuận Vũ Thần không hề tỏ ra tức giận mà còn mỉm cười hòa ái.

Vũ Tôn không phủ nhận, chỉ im lặng.

- Ngươi không có hứng thú với Thiên Tử thần công, không sao. Ngươi nói đi, muốn thứ gì ta có thể giúp ngươi thì ta sẽ tận lực giúp đỡ xem như trả công cho ngươi. Thần niệm này của ta tồn tại đã quá lâu, lần này xuất hiện sẽ sớm tan biến.

Thuận Vũ Thần giọng nói hờ hững như không vướng chút bụi trần nào.

- Ta muốn tăng cao thực lực.

Vũ Tôn không ngần ngại đáp.

Hắn tu vi tăng tiến đã cực mạnh nhưng vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Hiện giờ Thiên Địa loạn lạc, bản tôn mất tích không rõ nơi nào khiến hắn chỉ muốn tìm cách đưa thực lực của mình đề thăng đến cực hạn.

Chỉ có như thế hắn mới có cơ hội sống sót vì chống đối với Thánh Tôn.

Không ai biết Thánh Tôn kia sẽ làm những gì để tru diệt hắn, vì vậy muốn bảo vệ gia đình, bằng hữu thì hắn phải thật nhanh phát triển.

- Được, theo ý ngươi. Đáng tiếc Thiên địa linh vật và đan dược đều đã hỏng, cho nên chỉ có đem Nguyên khí trợ giúp ngươi mà thôi.

Bàn tay khô cứng của Thuận Vũ Thần khẽ động, Thiên Địa nguyên khí khắp toàn bộ di tích như được triệu hoán toàn bộ hướng cung điện này lao đến.

Thoáng giây lát, rõ ràng Nguyên khí nồng đậm gấp hàng chục lần.

Vũ Tôn khoanh chân ngồi xuống, Ngân sắc Hồn Hoàn lấp lánh lóe lên. Một vòng xoáy mơ hồ, đen kịt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra không ngừng hấp thu nguyên khí xung quanh bằng một tốc độ kinh khủng.

Mọi hành động của hắn đều được Thuận Vũ Thần đưa vào mắt. Vốn ban đầu hắn còn định ngăn cản Vũ Tôn điên cuồng như vậy nhưng sau cùng lại thôi.

Nguyên khí nồng nặc như vậy nhưng vẫn bị thằng nhóc kia hấp thu mà không hề có chút nguy hiểm gì. Đổi lại là hắn trước đây tu vi Trúc cơ hoàn toàn không thể làm được điều đó.

Thực ra cũng dễ hiểu. Ngân Hồn Hoàn là Phệ Thần Trùng, ngay cả Thần cũng có thể thôn phệ thì chút nguyên khí cỏn con này có thể làm gì được nó.

Nếu là người khác thì không thể được, nhưng Vũ Tôn thân thể rèn luyện tới mức kh ủng bố, gấp hàng chục lần người thường hơn nữa mọi tạp chất đều được vòng xoáy thôn phệ kia thanh lọc. Nếu không thể điên cuồng thì quả thực mất mặt.

Một lần nữa, tốc độ thăng cấp của Vũ Tôn lại như uống nước lã không ngừng tịnh tiến.

Ba mươi sáu cấp – ba mươi bảy cấp – ba mươi tám cấp – ba mươi chín cấp – bốn mươi cấp – bốn mươi mốt cấp.

Cho tới bốn mươi hai cấp, lúc Thiên Địa nguyên khí đã toàn bộ bị hấp thu thì hắn mới ngừng lại.

Thở ra một hơi thoải mái, một cảm giác mạnh mẽ hơn nhiều trước đây khiến Vũ Tôn sung sướиɠ rú lên một tiếng sung sướиɠ. Sau đó hắn mới chợt nhớ còn có Thuận Vũ ở đây.

- Thật ngại quá đi, để tiền bối chê cười.

Vũ Tôn đỏ mặt nhìn Thuận Vũ Thần.

- Ngươi rất đặc biệt, hết sức đặc biệt.

Thuận Vũ Thần chỉ nói với hắn một câu như vậy.

- Cảm ơn tiền bối quá khen.

Vũ Tôn mỉm cười cảm tạ.

- Được rồi, nếu ngươi đã không muốn trở thành truyền nhân của ta vậy thì chúc ngươi sẽ thuận buồm xuôi gió phát triển. Ta tin ngươi sẽ mạnh mẽ hơn cả ta trước kia. Nhưng hãy nhớ giữ bản tâm thiện lương, tạo phúc cho Thiên hạ. Nếu sa vào Tà đạo thì dù có mạnh mẽ thế nào chắc chắn cũng sẽ có kết cục không tốt.

Thuận Vũ Thần đột nhiên nghiêm nghị nhìn hắn không chớp mắt chân thành nói. Vũ Tôn thấy hắn như biến thành một người khác hoàn toàn, cực kì tôn quí, bề nghễ Thiên hạ.

- Tiền bối yên tâm, ta sẽ luôn đi theo con đường của ta.

Hắn gật đầu đáp một câu khá ẩn ý.

- Đi theo con đường của ta. Ha ha. Hay, nói hay lắm. Con đường của ngươi thì chỉ ngươi có thể đi, không để người khác làm thay đổi.

Thuận Vũ Thần cười dài không ngớt. Từ trong bức tượng hắn một chùm sáng vàng rực rỡ xuất hiện xoay tròn. Viên châu trong bàn tay phải bức tượng cũng lăng không hút lên sau đó cả hai ầm ầm phá không lao thẳng lên bầu trời.

- Tiền bối, ta làm sao để có thể rời khỏi nơi đây.

Vũ Tôn nhìn chúng vội vã hét lên. Hắn biết chùm sáng kia chắc chắn là Thần niệm của Thuận Vũ lưu lại đã rời đi để tìm truyền nhân khác.

Nhưng mà vô ích, không có thứ gì dừng lại để chờ hắn.

Vũ Tôn cũng không lo lắng lắm. Hắn tin tưởng chắc chắn Thuận Vũ sẽ lưu lại lối ra cho truyền nhân dự định của hắn lúc kiến tạo không gian này.

Quả nhiên không sai. Sau khi Thần niệm của Thuận Vũ cùng viên châu kia rời đi, bức tượng Thuận Vũ Thần ầm ầm nứt toạc ra sau đó lấy tốc độ chóng mặt vỡ nát. Một cánh cửa khác y như cánh cửa vào xuất hiện.

Toàn bộ không gian cũng rung chuyển, có xu thế bị hủy diệt.

Vũ Tôn vội vã bước vào cánh cửa kia. Một hấp lực mạnh mẽ tràn vào cơ thể hắn sau đó đưa hắn rời khỏi nơi này.



Cách đó chỉ vài phút, tám vị Võ Đế còn lưu lại vẫn chăm chú quan sát cánh cửa tiến vào Thần bí di tích. Bọn họ chỉ chờ một kẻ cuối cùng xuất hiện mà thôi.

Không một dấu hiệu báo trước, một tia sáng cực nhanh từ bên trong cánh cửa lao thẳng qua trước mặt bọn họ, hướng về phía chân trời.

Mọi người còn ngơ ngác chưa rõ điều gì thì Độc Cô Vô Địch đã lấy tốc độ cực hạn của hắn lao vυ't đi, cùng hướng với tia sáng kia.

- Chết tiệt Độc cô kia.

Ngọc Trinh lão bà cũng sực tỉnh, vội vã đuổi theo không quên mắng một câu.

Những người khác cũng vội vã kéo nhau lăng không hướng hai người phi hành đuổi sát. Tuy không rõ vật đó là cái gì nhưng mà tuyệt không phải phàm vật. Khí tức nó tỏa ra vô cùng thê lương, cổ lão. Đó tuyệt đối là một Thượng cổ bảo vật.

Bốn chữ Thượng Cổ Bảo Vật có sức hút mãnh liệt hơn bất cứ điều gì. Chắc chắn không ai có thể cưỡng lại được nó. Tính tới thời điểm hiện tại, cả Tứ Vực Nhất Châu chỉ có mình Trung Châu Chân Vũ Phái mới có một kiện duy nhất.

Bọn họ là Võ Đế cho nên từng có cơ hội chứng kiến Thượng cổ pháp bảo kia phát uy. Đó đã là chuyện hàng trăm năm rồi nhưng chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí. Uy lực của nó kinh khủng đến mức mỗi lần nghĩ tới ai cũng rét lạnh.

Nếu như đạt được món pháp bảo kia thì chắc chắn thực lực bản thân sẽ tăng mạnh, thậm chí có thể đột phá Võ Hoàng.

Nhưng tốc độ nó quá nhanh, mặc dù đã dùng toàn lực vẫn không ai bắt kịp được. Cuối cùng đành trơ mắt nhìn nó biến mất về chân trời.

- Khốn kiếp. Tại sao nó lại nhanh đến thế.

Một người khá ít nói như Thân Công Báo Võ Đế cũng không nhịn được tức giận quát lên. Mấy người khác sắc mặt cũng u ám không kém.

Không ai bảo ai, tám người đồng loạt hướng về di tích quay ngược lại.

- Ầmmmmmmmmm…………..

Bỗng nhiên một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Trong con mắt kinh hãi của bọn họ vị trí của di tích một cột sáng kh ủng bố rạch ngang Thiên Địa xuất hiện.

Không gian xung quanh nó như đậu hũ, hàng trăm vết rách không gian đen kịt không ngừng lan tỏa ra khiến hư không vỡ vụn. Tám người như chó chết lần nữa quay người chạy không dám ngoảnh đầu lại.

Bọn họ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “ Chạy, chạy càng nhanh càng tốt.”

Vết rách không gian không phải thứ bọn họ có thể chống lại được. Chỉ cần tới cạnh nó chắc chắn sẽ không còn cặn bã.

May mắn cho cả tám người đó là vết rách càng lúc càng nhiều nhưng tốc độ lan tỏa lại khá chậm. Vì vậy không ai bị thương hay nguy hiểm gì.

Chỉ trong chớp mắt, một khu vực phạm vi năm mươi dặm bị bao trùm toàn bộ bởi các vết rách không gian kia. Từ bên trong nó vang lên những tiếng động “ Két … Két …” giống như có thứ gì đó ma sát vào nhau sau đó chúng biến mất như chưa từng xuất hiện qua, chỉ để lại một không gian hoang tàn không có bất cứ thứ gì tồn tại.

Trơ mắt nhìn lỗ hổng khổng lồ phạm vi năm mươi dặm trước mặt tám Võ Đế càng u ám hơn. Đám đệ tử thì Tẩu Hỏa Nhập Ma, Thượng cổ bảo vật phá không bay mất, Thượng cổ di tích kia cũng biến thành tro bụi, còn suýt nữa đem mạng của bọn họ kéo theo. Lần này đã không thu được lợi lộc gì còn đem cục tức ôm vào thân.

Sau ngày hôm đó, toàn bộ Bắc Vực sôi trào. Lập tức vị trí biến mất của Tia sáng từ trong di tích lao ra được lục tung lên tới từng tấc đất. Cho dù còn một tia hi vọng cũng không có ai muốn bỏ qua.

Dĩ nhiên cũng có vị Võ Đế suy đoán tia sáng kia có thể liên quan đến Vũ Tôn. Vì vậy một “ Truy Nã Lệnh ” được những siêu cấp môn phái lẫn Tán tu hợp lực phát ra. Đối tượng truy nã lại chỉ là một thằng nhóc khá trẻ con khiến không ít người tìm mọi cách điều tra xem hắn là ai.

Giang Thiên quản sự của Trân Bảo Các sau khi nhận được tin tức này thì khϊếp sợ cả nửa ngày. Với đầu óc cáo già như hắn dễ dàng hiểu được chắc chắn tên thiếu niên kia đã đạt được “ Kh ủng Bố Cơ Duyên ” gì đó trong Thần bí di tích mới khiến đám quái vật Võ Đế không tiếc công sức truy nã. Càng lúc hắn càng cảm thấy Vũ Tôn sẽ khiến hắn kinh hỉ không ngớt.