Khuôn mặt Hoa Hùng tức giận biến đổi liên tục nhưng hắn không nói gì. Hiển nhiên lời của Tần Phàm là chính xác.
Sự thực đúng là thế, cách đây hai năm khi cả hai mới có Tiên Thiên tu vi, Hoa Hùng là Tiên Thiên Trung kì còn Tần Phàm là Tiên Thiên Sơ Kì giữa hai người đã có một trận chiến. Cả hai đều có những Võ Đế mạnh mẽ chống lưng nhưng kết cục khiến người ta trợn mắt há mồm.
Trong vòng hai mươi chiêu, Hoa Hùng bị Tần Phàm đánh bay khỏi Võ đài. Thất bại một cách triệt để nhất.
Từ sau đó, tiếng tăm của Tần Phàm vang dội Bắc Vực, được xưng tụng là Thiên tài thứ hai của Bắc Vực, đứng sau duy nhất một người: Tuyết Phương Thần.
- Hùng ca, ngươi cần gì nổi nóng với hắn. Đợi tới Bắc Vực thiên tài chiến phân biệt thắng thua cũng được mà.
Tên thiếu niên Hỗn Nguyên tới cùng với Hoa Hùng vỗ lên vai hắn nói.
Hoa Hùng như được xuống nước, nghiến răng.
- Tần Phàm, hai năm nữa Bắc Vực thiên tài chiến ta chờ ngươi.
- Ha ha, phế vật mà thôi. Khi tu vi cao hơn ta ngươi đã không làm gì được thì tu vi ngang nhau ngươi càng là phế vật trong mắt ta. Sau này ngươi ngay cả tư cách xách giày cho ta cũng không có.
Tần Phàm lắc đầu, đầy mỉa mai nói.
Hoa Hùng đằng đằng sát khí nhìn hắn nhưng cố nhẫn nhịn sự khó chịu.
- Ngươi đừng đắc chí. Hãy đợi đấy.
Tần Phàm nhún vai cực đồ khinh thường không buồn chú ý tới hắn.
- Trần Lập ca, xem trên tấm bia đá kia hình như có ghi gì đó.
Thiếu nữ duy nhất trong bốn người đột nhiên chỉ về tấm bia sau lưng Vũ Tôn kêu lên. Vũ Tôn vẫn nhớ nàng tên là Tố Nhi.
Lập tức bốn người vội vã đổ dồn về nó.
- Nơi đây đã tiến vào sẽ không thể trở ra trừ khi chết hoặc được ta chấp nhận. Được chấp nhận là sao?
Tố Nhi nhìn Trần Lập hỏi.
Trần Lập cười khổ. Hắn làm sao mà biết được.
Đương nhiên cũng có người nghĩ tới viên ngọc trên tay của Thuận Vũ Thần nhưng tình cảnh vừa nãy của Tần Phàm vẫn còn hiện ra trước mắt cho nên không dám manh động.
Trong đầu bọn họ chỉ có suy nghĩ rút cục làm thế nào mới được chấp nhận?
Bên ngoài cửa, từng tiếng bước chân vang lên. Dần dần không ít bóng người xuất hiện.
- Tần Phàm, Tố Nhi, Trần Lập, Hoa Hùng, Hỗn Nguyên. Các ngươi thật nhanh chân a.
Một thiếu niên mà trong kí ức Vũ Tôn là thuộc về phía ba vị Võ Đế phá cấm chế xuất hiện. Hắn mỉm cười nhìn năm người, trực tiếp bỏ qua Vũ Tôn.
- Hừ, lại thêm một con cóc ghẻ.
Tần Phàm không buồn nhìn hắn.
Thế nhưng tên thiếu niên kia lại không có chút tức giận mà trái lại hờ hững như không giống như đã khá quen với Tần Phàm. Hắn nhu hòa nhìn Tố Nhi.
- Nhi muội, lâu rồi không gặp trông muội ngày càng xinh đẹp.
- Đa tạ Ô Quảng ca đã quá khen.
Tiểu cô nương Tố Nhi cũng mỉm cười đáp lễ khiến tên thiếu niên Ô Quảng ngẩn người ra.
Không thể phủ nhận Tố Nhi dung mạo hết sức xinh đẹp. Khuôn mặt của nàng có đôi chút lạnh lùng như Bảo Nhi, ánh mắt cong vυ't hút hồn. Môi đỏ thắm, mũi ngểnh cao. Đặc biệt mái tóc nàng trắng muốt như tuyết càng khiến nàng thêm phần quyến rũ và hấp dẫn người khác.
Sau Ô Quảng, cách một chút thời gian lại có thêm một người tới. Ngoại trừ những kẻ không may mắn đã chết thì tất cả những ai tiến vào di tích đều có mặt. Khi đi vào ba mươi lăm người, mười của Tán tu, mười của tiểu môn phái thì mười lăm người còn lại là của Siêu cấp đại phái.
Chỉ có năm kẻ vong mạng, như vậy có tới ba mươi người xuất hiện ở nơi này.
Nội dung trên tấm bia đá bọn chúng đều đọc được. Tất nhiên không ai biết làm thế nào mới được vị Thuận Vũ kia chấp nhận.
Cũng có những kẻ làm lại cách Tần Phàm từng làm nhưng kết cục cũng vẫn y như vậy khiến cho bọn chúng đoạn tuyệt ý định đó đi.
Từng đám người chia ra làm ba nhóm rất rõ ràng. Tán tu tụ tập với nhau, Siêu cấp đại phái tụ tập với nhau và Tiểu môn phái tụ tập với nhau.
Vũ Tôn dĩ nhiên đứng trong hàng ngũ tán tu.
Hầu hết bọn chúng không quen biết nhau, bởi vì mỗi người một nơi, cho nên xuất hiện một kẻ lạ mặt như Vũ Tôn cũng chẳng ai để ý. Họa chăng tụ tập chỉ là để đảm bảo có thể có cơ hội cạnh tranh với hai nhóm môn phái kia.
Theo lời của Thuận Vũ đại nhân kia thì muốn rời khỏi thần bí di tích này chỉ có hai cách, một là chết và hai là được hắn ta chấp nhận. Chết dĩ nhiên không ai muốn, nhưng chấp nhận thì liệu được mấy người? Tuy sát cánh với nhau nhưng kẻ nào cũng cực kì cẩn thận đề phòng chính đồng bạn mình.
- Các ngươi thấy rồi đấy, muốn sống rời khỏi đây chỉ có cách được Thuận Vũ kia chấp nhận, nhưng hắn ta đã chết không biết bao nhiêu năm, từ Thượng cổ tới giờ làm sao còn sống sót nổi cho nên chuyện được hắn chấp nhận gần như là không thể. Trừ khi hắn có cách gì để lưu lại Ý niệm tới bây giờ. Khả năng này rất khó bởi vì Ý niệm không thể tồn tại lâu đến thế được. Hẳn các ngươi cũng nghĩ tới viên châu kia. Theo ta, cách duy nhất để thoát được khỏi đây là đem viên châu đó lấy xuống may ra còn có hi vọng.
Tần Phàm nghiêm nghị nói.
Lời hắn nói hết sức có lí. Không ai muốn chết, càng không muốn vĩnh viễn bị nhốt trong di tích này. Không ít kẻ cảm thấy hối hận vì đã tiến vào nơi này. Tuy thực lực bản thân tăng mạnh nhưng không thể rời khỏi đây thì có mạnh hơn nữa để làm cái gì?
Nhìn đám người có vẻ động dung, Tần Phàm nói tiếp:
- Chúng ta phải hợp sức phá hủy bức tượng này mới có thể lấy được viên châu kia. Đây là cách duy nhất bởi vì cung điện này đã không còn thứ gì nữa. Hi vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực. Chúng ta sẽ dùng toàn lực tấn công vào nó, nếu không thì chỉ có ngồi chờ chết đi. Các ngươi thấy thế nào?
- Ta đồng ý.
Trần Lập gật đầu.
- Ta cũng đồng ý.
Hỗn Nguyên tuy không thích Tần Phàm nhưng cũng không thể phản bác.
- Ta đồng ý.
- Ta đồng ý.
Trong đại điện gần như toàn bộ đều đồng ý, trừ Hoa Hùng.
- Hừ, ngươi nghĩ đơn giản vậy sao? Vị Thuận Vũ đại nhân kia thực lực thông thiên, muốn tiếp cận vào tượng của hắn ngay lập tức bị đánh văng ra thì còn nói gì tới việc phá hủy. Chưa hết, không ai biết bức tượng kia kiên cố đến mức nào, là do vật liệu gì tạo thành thì ngươi làm sao phá được chứ đừng nói có thể khẳng định viên châu kia là lối thoát duy nhất không?
Hắn cau mày nhìn Tần Phàm chất vấn.
- Hừ, vậy ngươi có cách gì khác?
Tần Phàm lạnh nhạt hỏi lại.
Hoa Hùng im lặng. Hắn quả thực cũng hết cách, chẳng qua đem suy nghĩ cá nhân ra nói mà thôi.
- Nếu không có cách gì thì im đi. Ngươi có thể không tham dự nhưng nếu thoát được thì đừng mong rời khỏi đây.
- Hùng ca, chúng ta tất cả đều được dẫn tới nơi này hiển nhiên ở đây có lẽ là lối thoát duy nhất, cố gắng nhẫn nhịn.
Hỗn Nguyên tới bên cạnh Hoa Hùng nói.
- Ta hiểu, đệ yên tâm.
Hoa Hùng gật đầu đáp.
- Vậy thì nhanh chóng bắt đầu đi.
Tần Phàm tự xem như thủ lĩnh ra lệnh. Ba mươi người lập tức quây thành vòng tròn, vũ khí ở tư thế sẵn sàng.
- Phá .
Tần Phàm hét lên. Cây đao trên tay hắn vung mạnh, một luồng đao kĩ bổ về phía bước tượng Thuận Vũ.
Những người khác. Các loại đao pháp, kiếm pháp, thương pháp, chưởng pháp … được thi triển ra đầy đủ.
Nhưng Vũ Tôn chỉ dùng một phần nhỏ sức mạnh mà thôi, bởi vì hắn nghĩ không đơn giản như vậy. Vởi thực lực bọn chúng, cho dù gấp mười, gấp trăm lần cũng đừng mong phá hủy được Thuận Vũ tượng.
Sự thực đúng là thế. Một đám vũ kĩ, ma pháp vừa chạm vào tượng Thuận Vũ Thần đã tan biến như bọt nước, đồng thời toàn bộ bọn chúng bị phản chấn hư vô bay ra phía sau.
Một số kẻ không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn.
Vũ Tôn bởi vì chỉ có mẽ chứ dùng lực không lớn cho nên không tổn hao gì.
- Như thế này thì phá kiểu gì?
Một kẻ cạnh Tần Phàm lật đật đứng dậy thảng thốt nói.
Đột nhiên Tần Phàm bên cạnh hắn bật dậy, cây đao trên tay xuyên qua thân thể tên thiếu niên kia.
- Ngươi…
Tên thiếu niên kinh hoảng, đau đớn và tức giận nhìn Tần Phàm trong tuyệt vọng sau đó ngã xuống. Tần Phàm không ngừng lại, liên tục hướng tới những người khác xuống tay rất dứt khoát.
Chỉ trong chớp mắt đã có tới năm người ngã xuống dưới tay hắn.
Đám thiếu niên còn lại của siêu cấp môn phái không hiểu tại sao cũng làm vậy, điên cuồng tấn công những người của tiểu môn phái và đám tán tu.
Thực lực quá cách biệt, công pháp chênh lệch khiến mọi chuyện giống như môtụ cuộc đồ sát.
Trong chớp mắt đã có tới mười tám người bị bọn chúng diệt sát, trong đó có cả sáu tên của Siêu cấp môn phái. Vũ Tôn có đóng góp tới bốn tên.
Đám tán tu và tiểu môn phái không phải ngu ngốc. Dĩ nhiên cũng có kẻ không toàn lực ra tay cho nên phản ứng không chậm. Nhìn thấy đám người siêu cấp môn phái làm vậy bọn chúng cũng hiểu ra, cho nên đối với những kẻ yếu hơn mình thuộc phía Siêu cấp môn phái hạ sát thủ.
Có một tên thuộc Đấu Suất cung ngu ngốc ra tay với Vũ Tôn nhưng bị hắn miểu sát trong tích tắc. Ngay lập tức sau đó Vũ Tôn đem ba tên đệ tử siêu cấp môn phái gần hắn nhất gi3t chết.
Cho tới khi mọi chuyện dừng lại thì có tổng cộng hai mươi mốt người nằm dưới đất. Trừ bảy người là tinh anh đệ tử của Lục đại phái thì còn có Vũ Tôn và một tên khác thuộc Lăng Tiêu cung, một tiểu môn phái.
Mỗi người đứng một nơi, không ai cạnh nhau cả cực kì cảnh giác nhìn lẫn nhau.
Những người còn lại đều là kẻ thông minh cho nên không cần nói cũng hiểu nguyên nhân tại sao lại làm như thế.
Bọn chúng đều hiểu phá hủy tượng Thuận Vũ là không thể, cho nên Tần Phàm mới nghĩ ra cách phá hủy nó để gϊếŧ bớt đối thủ cạnh tranh.
Cách duy nhất rời khỏi còn lại dĩ nhiên là tìm cách được Thuận Vũ kia chấp nhận.
Đám tiểu môn phái và tán tu tuy không mạnh mẽ lắm nhưng nếu hợp sức lại hoàn toàn có thể kéo theo bọn chúng chôn cùng.
Nhưng có một chuyện mà bọn chúng không ngờ tới. Đó là những kẻ nằm dưới đất không hề có một giọt máu nào chảy ra.
Từng thân ảnh bỗng nhiên nhấp nháy, hư ảo dần sau đó biến mất.
Sàn điện sạch bong không hề có chút vết tích gì của cuộc đồ sát mới diễn ra.
- Chuyện này là sao? Bọn chúng đi đâu rồi?
Tố Nhi bưng miệng kinh hãi.
- Bọn chúng ra ngoài di tích rồi.
Tên tiểu môn phái của Lăng Tiêu Cung kia lạnh lùng mỉm cười nói ra một câu khiến bọn chúng giật mình.
- Pháp tắc trong di tích này không cho phép mất mạng thực sự, bọn chúng chỉ là chết giả sau đó được tống ra bên ngoài di tích mà thôi. Rời khỏi đây những kẻ đó sẽ sống lại như bình thường.
- Chuyện này không thể nào. Làm sao có thể như thế được.
Hoa Hùng khϊếp sợ kêu lên. Đây đúng là việc không ai dám tin được.
- Các ngươi tin hay không thì tùy, rời khỏi đây sự thật sẽ sáng tỏ thôi.
Thiếu niên kia nhún vai.
- Hừ, cho dù chúng không chết thì sao, cũng chỉ là một đám phế vật. Còn ngươi, giờ là tới lượt ngươi theo bọn chúng rồi. Một kẻ xuất thân từ Tiểu phái cũng dám mở miệng ở đây sao!!!
Tần Phàm nhe răng nhìn hắn lạnh lùng.
- Ngu ngốc. Nếu ngươi có thể làm thế thì cứ tự nhiên. Một con kiến hôi cũng dám xấc xược với Hạ Châu ta.
Thiếu niên kia ánh mắt cực kì khinh miệt nhìn Tần Phàm.
- Ngươi … Tốt, tốt tốt. Các ngươi tự hiểu rồi đấy, muốn được chủ nhân nơi đây chấp nhận chỉ có một khả năng duy nhất, đó là người duy nhất trong chúng ta có thể sống tới cuối cùng. Hai con kiến hôi này cũng nên cho bọn chúng cút đi được rồi chứ.
Tần Phàm liếc qua những tên thiếu niên của Lục đại phái.