- Xin hỏi vị thiếu hiệp này muốn hỏi gì?
Một giọng nữ nhẹ nhàng tới bên cạnh hắn trước khi hắn kịp đặt chân lên bậc thang đầu tiên.
Vũ Tôn quay người nhìn nàng. Đây là một thiếu phụ tuổi chừng hơn ba mươi, ăn mặc hết sức lộng lẫy. Đôi mắt của nàng cong vυ't như muốn câu hồn người khác.
- Ta muốn lên tầng trên, có được không?
Vũ Tôn mỉm cười hỏi.
- Tất nhiên là được. Nhưng mà tầng trên đều là hàng rất có giá trị, hi vọng công tử lựa chọn cẩn thận.
Ý của nàng muốn nhắc nhở hắn hãy biết lựa sức mình. Bởi vì Vũ Tôn mặc y phục cũng khá bình thường, không có vẻ gì là thế gia công tử cho nên nàng ta mới ẩn ý nói với hắn như vậy.
- Hảo ý phu nhân tại hạ tâm lãnh. Chuyện này ta tự biết điều, không cần phu nhân lo xa.
Vũ Tôn chỉ cười nhạt đáp sau đó lạnh lùng bước lên.
- Hừ, không biết điều. Ta còn trẻ như vậy mà dám gọi ta là phu nhân. Ngươi tưởng kẻ nào cũng có tư cách mua đồ trên tầng hai sao? Đợi chút nữa xem ngươi xấu mặt.
Phu nhân kia lạnh lùng nhìn Vũ Tôn khuất dạng sau đó tức giận mắng thầm. Nàng ghét nhất bị người khác nghĩ là mình già rồi. Tuy tuổi đã trên tam tuần nhưng vẫn chỉ thích nghe lời nịnh nọt mà thôi.
- Trương quản sự, lâu lắm mới gặp nàng. Càng ngày nàng càng xinh đẹp khiến ta chịu không nổi a.
Lúc này một giọng nói d@m đãng sỗ sàng từ bên ngoài cửa vang tới. Một tên thiếu niên tuổi chừng mười chín hai mươi, người gầy xọp rõ ràng do ăn chơi quá đà, khuôn mặt nhợt nhạt, làn da thì vàng như nghệ hăm hở cất bước tiến vào Trân Bảo các. Phía sau hắn là hai tên hộ vệ theo sát, đều có tu vi Trúc cơ hậu kì.
Vị phu nhân gọi là Trương quản sự kia cố kìm chế sự chán ghét quay đầu lại.
- Thì ra là Đỗ thiếu gia. Ta tưởng thiếu gia đã quên ta rồi chứ?
Trương quản sự hé miệng cười, đôi mắt câu hồn đoạt phách tình tứ liếc tên Đỗ Thiếu gia kia.
Đỗ Thiếu gia như mất hồn, đỡ đẫn người ra nhìn Trương quản sự sau đó vội vã giải thích:
- Đâu có, đâu có. Ta nào dám quên nàng. Chẳng qua dạo này ta bị phụ thân cấm bế không được ra ngoài cho nên mới không tới đây thăm nàng thôi. Ngày nào ta cũng nhớ tới nàng, kể cả trong mơ cũng vậy.
- Haiz … Đỗ thiếu gia mà tới sớm một chút có phải tiện nữ này không phải bị nhục nhã a. Quả thực là ta rất ủy khuất.
Trương quản sự giả vờ đưa tay lau lau khóe mắt.
Đỗ thiếu gia lập tức nhảy dựng lên như ai chọc vào mồ mả tổ tiên:
- Cái gì. Có kẻ dám ức hϊếp nàng. Mau nói cho ta tên khốn đó ở đâu, ta sẽ cho hắn một bài học.
Hai tay gầy guộc của hắn nắm chặt lại, khuôn mặt đỏ bừng như tức giận thực sự.
- Ta xem hay là thôi đi. Dù sao đây cũng là Trân Bảo Các. Nếu các chủ đại nhân biết …
Trương quản sự cười thầm nhưng vẫn giả vờ khóc nói.
- Hừ, Giang đại nhân dù sao cũng phải nể mặt phụ thân ta vài phần. Nàng không phải sợ, cứ để hắn cho ta thay nàng trút giận. Mấy tên kia kẻ nào vừa chọc giận Trương quản sự?
Đỗ thiếu gia kia căm phẫn nói, sau đó nhân cơ hội nắm lấy tay Trương quản sự xoa nhẹ. Ánh mắt hắn đảo qua đám người có mặt tại tầng một.
Lập tức đám thiếu niên, thiếu nữ giật mình vội nép sang một bên. Xem ra tên này rất có bổn sự ở Quảng Nam thành.
Trương quản sự vội vã tránh khỏi bàn tay của hắn sau đó lắc đầu chỉ lên tầng 2.
- Hắn đã lên trên đó. Hắn mặc một bộ y phục màu xanh lục.
- Được, nàng cứ chờ đây ta sẽ lên hỏi tội giùm nàng. Ta sẽ bắt hắn quì xuống cho nàng dẫm đạp.
Đỗ thiếu gia phất tay, uy phong lẫm liệt tiến lên tầng hai. Hai tên hộ vệ lập tức theo sát như hình với bóng.
Đám người ở tầng một lập tức thanh toán rồi rời khỏi, tránh vướng vào chuyện không đâu. Tên Đỗ thiếu gia kia là tai tinh cả Quảng Nam thành ai cũng biết. Đυ.ng phải hắn chỉ có xui chứ không thể may.
Vũ Tôn lúc này đang trên tầng hai. Vốn hắn định bước lên lầu ba nhưng bị những đồ vật ở tầng hai này hớp hồn. Đột nhiên hắn nảy ra ý định mua vài món gì đó tặng phụ mẫu cùng mấy tên đồng học.
Tầng hai này diện tích nhỏ hơn tầng một đôi chút, vật phẩm cũng ít hơn nhiều lắm nhưng đều là đồ vật trân quí, rất có ích cho tu sĩ. Nó cũng chẳng có gì nhiều ngoài vài kệ hàng bày biện gọn gàng mà thôi.
Đứng cạnh mỗi kệ hàng là một tên tu sĩ Trúc cơ hậu kì chăm chú quan sát mọi người. Ngoài ra chỉ còn có ba người khách khác gồm hai năm, một nữ ở ba quầy khác nhau, tuổi đều hơn hai mươi đang lựa chọn món đồ thích hợp cho mình. Ở phía quầy thanh toán có một nam tử khoảng ngũ tuần đang gật gù ngủ.
Đảo mắt qua, một loạt các danh tự hiện ra trong đầu hắn :
- Lam tinh ngọc.
- Tuyết linh thạch.
- Thản Ô .
- Lưu tinh.
- Hắc tâm liên .
…
Mỗi món đồ đều có thể xem là thiên tài địa bảo, tuy không phải quá hiếm nhưng với tu sĩ dưới Kết đan khó mà sở hữu nổi.
Nhưng mà hắn cũng không hứng thú, chăm chú nhìn về vị trí khác. Đó là khu vực có những món đồ xuất xứ từ hải ngoại.
- Dạ minh châu.
- Ngọc san hô.
- Sao biển .
- Ngọc trai đen .
…
Mỗi kệ bày một món, lung linh lấp lánh riêng một góc Trân bảo các.
Bên cạnh tấm biển ghi tên từng thứ còn có giá cả của chúng. Ví dụ như viên Dạ Minh Châu kia to như nắm tay có giá tới một vạn hạ phẩm nguyên thạch.
Như vậy tức là nó có giá trị bằng một trăm viên Trung phẩm nguyên thạch.
Đó là một con số hết sức xa xỉ, kể cả Ngự Không cao thủ cũng không dám nói là không tiếc chứ đừng nói tới ba mươi hai cấp hồn sĩ như hắn. Gần như hắn không bao giờ có cơ hội sở hữu được với tu vi hiện tại.
Nhưng đáng tiếc hắn là Vũ Tôn. Cái gì hắn thiếu chứ tài phú thì không.
Bên trong nhẫn trữ vật của Xích Huyết Hoàng để lại trước kia có cả núi nguyên thạch thượng phẩm, chưa nói đến ở cả trong Quang minh bảo điện của Quang minh chí tôn cũng chất đầy nguyên thạch cực phẩm và thánh phẩm. Trước kia hắn đã lấy ra không ít ném vào chiếc nhẫn trữ vật hiện tại để đề phòng có lúc cần cho nên hắn có thể xem là Tài đại khí thô.
Cái gì thì thiếu chứ tiền thì không.
Hắn thoải mái đưa tay nhặt những món mình cần thiết giao cho tên hộ vệ trông chừng bên cạnh. Chỉ vài phút đã nhặt được hơn mười món.
Tên hộ vệ lạnh lùng đi sau hắn ôm đồ, trong ánh mắt có chút khϊếp sợ nhưng không nói gì.
- Đủ rồi, đi thanh toán thôi.
Vũ Tôn nói với tên hộ vệ sau đó đi đến vị trí của quầy thanh toán.
Bất ngờ có một bàn tay chắn lấy đường đi của hắn.
Vũ Tôn cau mày ngẩng lên nhìn. Trước mặt hắn là một nam tử gầy như xác ve. Không ai khác ngoài Đỗ thiếu gia.
- Ta muốn mua hết những thứ kia.
Đỗ thiếu gia kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Vũ Tôn, chỉ tay về phía những món đồ mà tên hộ vệ phía sau Vũ Tôn đang bưng.
- Cút.
Vũ Tôn khó chịu nhìn Đỗ thiếu gia nói. Thằng này rõ ràng có ý muốn gây sự với hắn rồi.
- Ngươi nói cái gì? Nhắc lại ta xem nào?
Đỗ thiếu gia nộ khí xung thiên nhìn Vũ Tôn như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ngươi điếc hả? Ta nói ngươi cút sang một bên.
Vũ Tôn gầm lên. Ngay lập tức mọi ánh mắt trên tầng hai đổ dồn vào bọn chúng.
- Ngươi dám vô lễ với thiếu gia?
Hai tên hộ vệ phía sau Đỗ thiếu gia vội bước ra lạnh lùng nhìn Vũ Tôn.
- Tên ngốc kia nói “Cút” với Đỗ Dương sao? Hắn gan lớn hay ngu ngốc vậy?
- Hết người rồi hay sao mà lại đυ.ng vào thằng phá gia chi tử đó.
- Đáng tiếc, thằng Đỗ Dương này thù dai như đàn bà. Đυ.ng phải hắn chỉ thiệt thân.
Mấy người đang quan sát nổi lên những ý nghĩ thương xót Vũ Tôn trong đầu.
- Cẩu chủ cẩu nô, rất hợp nhau. Ta nói mấy thằng các ngươi mau cút đi nếu không đừng trách ta.
Vũ Tôn cười gằn, lạnh lùng nhìn bọn chúng. Trong mắt hắn Trúc cơ hậu kì không đáng một xu, đừng nói tên thiếu gia mới Hậu Thiên sơ kì kia.
- Ngươi dám…
Một tên hộ vệ nổi giân, bàn tay vung lên muốn tát vào mặt Vũ Tôn.
- Dừng tay.
Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến hắn thu tay lại.
Vị trung niên nhân đang ngủ phía quầy thanh toán ngẩng đầu ra lệnh.