- Tiểu thư, người này…
Trên xe ngựa, hai nha hoàn của nàng nhìn thấy Tố Uyên ôm cái thi thể kia lên xe thì đầy sợ hãi.
- Hắn chưa chết. Mau giúp ta lau người cho hắn.
Tố Uyên vội thúc giục.
- Này, này tiểu thư …
Hai nữ nha hoàn có vẻ không muốn làm việc đó.
- Hừ, các ngươi không làm thì để ta.
Tố Uyên tức giận giật lấy một chiếc khăn, đổ nước từ cái vò mang theo trên xe cho ướt sau đó cẩn thận lau qua mặt mũi cho “thi thể” kia.
Đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện này nên tay chân có chút gì đó không được tự nhiên. Khuôn mặt chẳng biết nghĩ vẩn vơ gì bổng ửng đỏ mê người.
Hai nha hòan nhìn sau cắn răng sau đó cũng giúp nàng c ởi đồ cho thi thể, chỉ chừa mỗi chiếc qu@n lót.
Ba nữ nhân lột s@ch đồ một nam nhân nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến thiên hạ chê cười gọi là da^ʍ nữ.
Nhìn từng vết thương chằng chịt trên cơ thể cỗ thi thể kia cả ba người đều sợ hãi. Không biết nếu là mình liệu còn có thể sống nổi hay không? Trông hắn còn rất trẻ, tại sao lại phải chịu đau đớn như vậy?
Tố Uyên cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để “thi thể” kia không phải chịu đau. Nàng cực kì chậm rãi thấm từng chút máu và vết bẩn trên người hắn cho tới khi hoàn thành. Cuối cùng nàng mượn tạm một bộ y phục nam nhân của một tên hộ vệ mặc vào cho hắn.
- Trông hắn cũng rất tuấn tú.
Đột nhiên nàng mỉm cười thầm nghĩ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, vậy mà đã được nửa ngày. Khoảng cách tới gia tộc của Tố Uyên chỉ còn vài dặm.
- Tiểu thư, chúng ta chuẩn bị tới cổng thành rồi. Giờ này chắc Lão gia cùng mọi người đang chờ.
Trương Long từ bên ngoài gọi vào.
- Ta biết rồi Trương Long thúc.
Gia tộc của nàng là Trần gia, cư ngụ bên trong Thái Nguyên thành. Nếu xét theo cấp bậc như ở Tiềm Long Đại Lục thì gia tộc nàng thuộc dạng gia tộc trung đẳng, nằm ở một quốc gia trung cấp.
Không lớn cũng không nhỏ.
Lần này nàng phụng mệnh phụ thân đi thực hiện một việc không vui vẻ gì, cho nên được trở về nhà khiến nàng hết sức cao hứng.
Chẳng mấy chốc, cổng của Thái nguyên thành đã xuất hiện rõ ràng trước mặt. Ngay phía trước là một đoàn người không nhiều, chỉ chừng chục người đang đứng. Tố Uyên nhìn rõ ràng đó là phụ thân của nàng dẫn đầu.
Đám người ngựa dừng lại, từng tên hộ vệ nhảy xuống.
- Gia chủ.
- Mọi người mau thẳng lên, không cần thi lễ. Lần này trông cậy cả vào các ngươi.
Người được gọi là gia chủ mỉm cười nói.
- Cha…
Tố Uyên nhẹ nhàng đặt Vũ Tôn nằm lên một tấm chăn sau đó nhảy từ trên xe ngựa xuống đất. Nàng lao đến ôm chầm lấy vị lão giả kia.
- Uyên nhi.
Phụ thân của Tố Uyên đưa tay ôm lấy nàng khẽ xoa đầu.
- Lần này vất vả con.
- Không có gì đâu cha, vì gia tộc con làm được tất cả.
- Tốt, tốt. Không hổ là con gái yêu của Trần Thanh Dương ta.
- Mẫu thân, đại tỷ, tam đệ. Mọi người cũng tới a.
Tố Uyên tách ra khỏi Trần Thanh Dương nhìn mấy người phía sau.
- Uyên nhi, con đã về. Mẫu thân rất lo cho con.
- Tỉ, tỉ có quà cho đệ không?
Hai người mẫu thân và tam đệ của nàng vui vẻ nhìn nàng nói. Chỉ có Đại tỷ là ánh mắt khó chịu hằn học nhìn nàng không hề vui vẻ.
Dường như đã quá quen, Tố Uyên không để ý nhiều đến nàng.
- Phụ thân, lần này ta làm được một việc tốt.
Tố Uyên quay sang nhìn Trần Thanh Dương
- Ồ, nha đầu của ta làm việc gì chẳng tốt. Nói phụ thân nghe xem nào.
Trần Thanh Dương hứng thú nhìn nữ tử.
- Trên đường về ta cứu được một người suýt chết.
Tố Uyên ghé tai Trần Thanh Dương khẽ nói.
- Ồ. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Trần gia chúng ta lại tích thêm được công đức rồi.
Trần Thanh Dương xoa xoa đầu Tố Uyên cưng chiều.
- Nhưng mà … hắn đang còn trên xe ngựa.
Tố Uyên có chút ấp úng nói.
- Cái gì? Mau để ta xem.
Trần Thanh Dương vội vã đi tới, mở cửa xe ngựa của Tố Uyên ra. Trước mặt hắn là một thiếu niên nằm yên bất động bên cạnh hai nha hoàn.
Hắn khẽ đưa tay chạm vào cổ tay của thiếu niên kia. Mạch đập rất yếu ớt, nhưng đã không còn tình trạng khi có khi không lúc đầu nữa.
Lấy Tố Uyên vi Ngự Không của hắn điều tra cơ thể của thiếu niên bị thương hết sức dễ dàng. Cho nên các vết thương chằng chịt trên người của thiếu niên kia hoàn toàn được hắn phát hiện.
- Bị thương rất nặng. Không thể tin nổi có người bị thương đến thế vẫn còn sống. Quả là mạng lớn a.
Trần Thanh Dương kinh ngạc thốt lên.
Hai người nói chuyện không tính là lớn cho nên mọi người đều nghe được. Mẫu thân, đại tỷ, tam đệ của nàng tò mò tiến tới nhìn.
- Hừ, gia tộc đang khó khăn lại vác về một tên rác rưởi.
Đại tỷ của Tố Uyên giọng nói khó chịu thốt lên.
- Tỷ, cha luôn dạy chúng ta cứu người là quan trọng. Tỷ đừng nói vậy.
- Hừ, cứu một tên rác rưởi phế vật không làm được cái gì chỉ tốn cơm gạo, đan dược thì cứu làm gì? Ngươi nghĩ gia tộc ta đang thừa thãi sao?
- Đủ rồi. Tố Nhan, con đừng nói nữa. Con quên rằng cha con xưa kia như thế nào rồi sao?
Trần Thanh Dương gắt lên. Tố Nhan liền im lặng.
- Mau đem hắn về gia tộc. Đợi hắn khỏe lại rồi để hắn đi. Dù sao trên người hắn không cảm nhận được nguyên khí, chắc là phàm nhân thì ăn cũng không làm chúng ta táng gia bại sản được.
Trần Thanh Dương phất tay ra lệnh. Đoàn người kéo nhau tiến vào Thái Nguyên thành. Tố Uyên vui mừng không ngớt.
Thiếu niên bất tỉnh kia được Trần Thanh Dương giao cho mấy thị nữ chăm sóc ở một căn phòng ngay bên cạnh phòng của Tố Uyên. Đó cũng là yêu cầu của nàng, bởi vì nàng muốn tự tay chăm sóc cho hắn thuận tiện hơn.
Trần Thanh Dương giao cho Tố Uyên một bình đan dược dặn nàng cho thiếu niên kia uống. Mang tiếng là đan dược nhưng thực sự so với đan dược của Tố Uyên luyện giả còn kém xa lắm, chỉ thích hợp dùng cho Luyện khí kì trở xuống mà thôi.
Đối với Trần Thanh Dương thì đan dược như vậy là thích hợp nhất với một phàm nhân.
Tố Uyên tự tay đem đan dược nhét vào miệng thiếu niên sau đó bón nước cho hắn kĩ lưỡng rồi mới dặn dò nha hoàn vài câu sau đó trở về phòng mình nghỉ ngơi.
Hành động hôm nay của nàng xuất phát từ thiện tâm của con người, nhưng mà không ngờ điều đó lại mang đến cho gia tộc nàng một sự lột xác kh ủng bố, hóa giải toàn bộ tai kiếp mà bọn họ chuẩn bị hứng chịu.
Thiếu niên gần chết kia không thể là ai khác ngoài Vũ Tôn.
( Hắn mà chết ta end truyện được rồi nhỉ bà con :]]z )